Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 2
ến không phải là tôi, mà là một ai khác, nếu như vậy thì chẳng phải sẽ rất quê sao, anh ấy sẽ bĩu môi kêu rằng: “Ôi, con bé này tưởng bở.” . Nhưng… anh Hoàng của mình không phải là người như vậy, nếu mình lại để vụt mất cơ hội này thêm một lần nữa, e rằng sẽ không có lần hai.
Trong lúc bối rối không biết có nên reply hay không thì một tin nhắn từ anh lại đến.
“ Anh xong viec roi. Hi. Doi em ngoai cong truong do. Ra ngay nha!”
Đúng rồi… người anh muốn nói đến là tôi, chính là tôi. Tôi phải ra ngoài đó ngay lúc này, ngay lúc này! Nhưng… Hoàng Anh thì sao? Nếu biết chuyện, liệu cậu nhóc có cho tôi đi hay không, hay lại làm um lên rồi kiếm trò phá bỉnh? Tôi thở dài, bây giờ chỉ còn nước cầu cho cậu đừng trẻ con như thế.
- Hoàng Anh này, em ngồi đây xem tiếp nhé, chị có việc phải đi ngay.
Tôi vừa định đi thì cậu nhóc giằng lấy tay tôi:
- Em đi cùng chị.
Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác Hoàng Anh chẳng muốn cho tôi đi, tôi có cảm giác như Hoàng Anh đoán được chuyện gì đang xảy ra, chuyện về tôi và anh Hoàng…
- Không cần đâu. Chị có việc riêng mà…
- Việc riêng? Không thể cho em đi cùng sao?
Tôi gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài và thỉnh thoảng không quên quay lại nhìn xem Hoàng Anh có đi theo mình hay không. Tôi đã quá mệt mỏi với sự quan tâm quá mức cần thiết của Hoàng Anh. Giá như cậu nhóc đừng thích tôi nhiều như thế. Và có lẽ, cả Hoàng Anh và tôi, chúng tôi sẽ phải chờ, không phải chờ ngày tôi thích cậu nhóc, mà là ngày mà cậu nhóc hết thích tôi.
o-0-o
Hết chap 5
CHAP 6
*Hẹn hò với Lương Anh Hoàng*
Tôi đi thật chậm, chậm hết mức có thể. Tôi không muốn anh phải chờ lâu nhưng thực sự cứ nghĩ đến sẽ được đi chơi cùng anh, tôi thấy run và lo lắng khủng khiếp.
Và dù tôi có đi chậm thế nào thì cũng đã đến lúc chân tôi chạm đến những khoảng sân cuối cùng và tiến tới gốc bàng trước cổng trường nơi anh đang đứng đợi. Anh thấy tôi, nở một nụ cười hiền và ấm. Tôi đưa tay vuốt vuốt ngực, nhìn anh cười, tôi thấy khó thở quá.
- Cỏ Xanh.
Anh ấy gọi tôi bằng cái tên đó, khiến tôi vừa thấy lạ, vừa thấy quen.
- Anh Hoàng. – Tôi cũng lí nhí gọi tên anh.
- Lên xe đi, anh chở em đi ăn kem hén!
Cuối cùng, tôi cũng đã nói với anh một câu cho nên hồn:
- Hì hì… Anh vẫn còn nhớ lời hứa gớm nhỉ?
- Nhớ chứ em. Ai chứ với Cỏ Xanh thì anh nào dám thất hứa!
Tôi đấm nhẹ vào vai anh, mặt phụng phịu:
- Anh làm như em hung dữ lắm ý!
Anh Hoàng không đáp, chỉ cười khúc khích.
Huhu… tôi thừa biết anh đang cười tôi, cười vì cái hành động ban sáng của tôi, vừa dơ tay lên, vừa gào toáng: “mày điên à?”
Huhu… Thế này thì anh nghĩ tôi hung dữ cũng phải rồi. Huhu…
- Nhìn em ở ngoài dễ thương hơn trong ảnh nhiều. Nếu không phải em đứng cùng nhóc Trang thì chắc anh cũng không nhận ra em nữa.
Bất giác tôi thốt lên:
- Dễ thương ấy ạ?
- Ừ… nhất là lúc mà em hét toáng lên: “mày điên à?” – anh bắt chước giọng điệu kinh khủng của tôi lúc đó, sau đó vừa nói vừa cười. – Hehehee... Trông cực kì ấn tượng luôn!
Theo quán tính, tôi lấy tay ôm lấy mặt. Quê quá là quê đi! Huhu… Ước gì tôi độn thổ được ngay lúc này, chứ không phải là ngồi sau xe anh nữa. Quê quá là quê! Huhu…
- Nhưng mà… rất dễ thương. Hi. Anh thích con gái như vậy đó, có cá tính!
Được anh khen, tôi vui như mở cờ trong bụng, ngay lập tức quên đi cái mắc cỡ ban nãy, mà thay vào đó, tôi bắt đầu nói chuyện với anh tự nhiên hơn.
- Lúc nãy anh hát trên kia…
- Nghe hay phải không? – Anh cười khoái chí.
Tôi cũng phá lên cười, sau đó trêu anh:
- Không không, em không có ý đó đâu. Há há… Mà ý em là…
- Aizaa…. Em bắt đầu biết chọc quê anh rồi đấy… +_+
Tôi ôm bụng cười và cười thoải mái đến mức nhận thấy chiếc xe lạng đi lạng lại mấy lần.
- Em phát hiện ra có ai đó đã chế lời =))
Mặc dù không thấy được gương mặt anh lúc này, nhưng tôi đoán chắc, mắt anh đang căng tròn ra vì ngạc nhiên:
- Em phát hiện ra á?
- Vầng...thật không may cho anh đã hát trúng bài tủ của em.
- Aizzaa… Hình như anh chỉ phịa đúng 1 câu thôi đó… mà cũng tại em hết! Anh vừa hát vừa mải tìm em… đến mức chẳng nhớ mình đang hát cái gì nữa.
Nghe anh nói, mặt tôi thoáng chốc nóng bừng. Anh tìm tôi sao? Tôi quan trọng với anh như thế sao? … Tôi có tin được không… tin được không.
Sau đó là cả một khoảng không lặng im, tôi không biết phải nói gì tiếp theo, còn anh, như nhận ra mình vừa nói ra một điều không nên nói, anh cũng im lặng. Và thật may sau đó, quán kem Nhiệt Đới dần hiện ra trước mắt, giải thoát chúng tôi ra khỏi sự bối rối khôn cùng.
o-0-o
Tôi nhận ra rằng mình chỉ có thể thoải mái khi không “face to face” với anh. Tôi cứ cúi gằm mặt, lật lật cái menu, lí nhí gọi một ly kem dâu cho mình và một ly kem bạc hà cho anh.
Cho đến lúc chị phục vụ đi vào trong, tôi vẫn cứ cúi gằm, tôi thấy cứ ngài ngại thế nào đó.
Bất chợt, anh đưa tay nâng nhẹ cằm tôi lên, môi nở một nụ cười thật rộng, đủ để cho tôi thấy anh đang rất rất vui, anhnói:
- Ngước mặt lên cho anh ngắm cái xem nào! Em cũng thế, phải ngắm anh cho kĩ đi chứ, từ nay đến đợt hè, chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa đâu.
Tôi lè lưỡi, thật tình, ngoài lè lưỡi, tôi không biết phải thực hiện một hành động nào khác vào lúc này.
- Hè nay em thi ĐH mà, thế nên… như mèo đuổi chuột ấy… chắc khó rồi… hì…
- Mà em định thi trường nào?
- Em cũng không biết. Nhưng chắc là sư phạm ạh. – Tôi đáp, sau đó chỉnh thêm. – Ba mẹ em muốn vậy.
- Con gái sư phạm dễ thương lắm đó!
Ngần ngừ một lát, tôi mới nói tiếp:
- Người yêu anh cũng học sư phạm ạ?
Tôi lén ngước nhìn anh, thấy anh đang ngạc nhiên vô cùng.
Ôi! Có lẽ tôi đã hỏi một câu không đáng hỏi rồi. Tại sao lại tỏ ra quan tâm đến người yêu của anh cơ chứ, nói thế chẳng bằng anh biết tôi thích anh mất rồi… ôi không…!!!
Anh đưa muỗng múc lên một thìa kem, sau đó đáp:
- Không. Anh làm gì đã có người yêu. Hì.
- Chưa ấy ạ? - Tôi tỏ vẻ bất ngờ, nhưng thực ra trong bụng thì hí hửng vô cùng. Hì hì, tất nhiên là phải thế rồi ^^!
- Anh nhớ là mình có nói với em rồi mà nhỉ?
Tôi cười thành tiếng:
- À… lúc đó em nghĩ anh đùa. Hihi.
Chúng tôi cứ nói chuyện qua lại như thế, về những chuyện không đâu, anh có hỏi về bạn trai tôi, dĩ nhiên tôi bảo rằng tôi chưa có… nhưng có một điều anh làm tôi bất ngờ vô cùng, đó là anh đã đề cập đến Hoàng Anh…
- Vậy mà anh tưởng cái anh chàng khi sáng, cái cậu mà bị em lôi xềnh xệch đi ấy, là bạn trai em nữa chứ, thấy hai đứa vừa nắm tay vừa chạy, trông tình cảm và lãng mạn phết!
Tôi mắt tròn mắt dẹt...
Trong lúc bối rối không biết có nên reply hay không thì một tin nhắn từ anh lại đến.
“ Anh xong viec roi. Hi. Doi em ngoai cong truong do. Ra ngay nha!”
Đúng rồi… người anh muốn nói đến là tôi, chính là tôi. Tôi phải ra ngoài đó ngay lúc này, ngay lúc này! Nhưng… Hoàng Anh thì sao? Nếu biết chuyện, liệu cậu nhóc có cho tôi đi hay không, hay lại làm um lên rồi kiếm trò phá bỉnh? Tôi thở dài, bây giờ chỉ còn nước cầu cho cậu đừng trẻ con như thế.
- Hoàng Anh này, em ngồi đây xem tiếp nhé, chị có việc phải đi ngay.
Tôi vừa định đi thì cậu nhóc giằng lấy tay tôi:
- Em đi cùng chị.
Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác Hoàng Anh chẳng muốn cho tôi đi, tôi có cảm giác như Hoàng Anh đoán được chuyện gì đang xảy ra, chuyện về tôi và anh Hoàng…
- Không cần đâu. Chị có việc riêng mà…
- Việc riêng? Không thể cho em đi cùng sao?
Tôi gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài và thỉnh thoảng không quên quay lại nhìn xem Hoàng Anh có đi theo mình hay không. Tôi đã quá mệt mỏi với sự quan tâm quá mức cần thiết của Hoàng Anh. Giá như cậu nhóc đừng thích tôi nhiều như thế. Và có lẽ, cả Hoàng Anh và tôi, chúng tôi sẽ phải chờ, không phải chờ ngày tôi thích cậu nhóc, mà là ngày mà cậu nhóc hết thích tôi.
o-0-o
Hết chap 5
CHAP 6
*Hẹn hò với Lương Anh Hoàng*
Tôi đi thật chậm, chậm hết mức có thể. Tôi không muốn anh phải chờ lâu nhưng thực sự cứ nghĩ đến sẽ được đi chơi cùng anh, tôi thấy run và lo lắng khủng khiếp.
Và dù tôi có đi chậm thế nào thì cũng đã đến lúc chân tôi chạm đến những khoảng sân cuối cùng và tiến tới gốc bàng trước cổng trường nơi anh đang đứng đợi. Anh thấy tôi, nở một nụ cười hiền và ấm. Tôi đưa tay vuốt vuốt ngực, nhìn anh cười, tôi thấy khó thở quá.
- Cỏ Xanh.
Anh ấy gọi tôi bằng cái tên đó, khiến tôi vừa thấy lạ, vừa thấy quen.
- Anh Hoàng. – Tôi cũng lí nhí gọi tên anh.
- Lên xe đi, anh chở em đi ăn kem hén!
Cuối cùng, tôi cũng đã nói với anh một câu cho nên hồn:
- Hì hì… Anh vẫn còn nhớ lời hứa gớm nhỉ?
- Nhớ chứ em. Ai chứ với Cỏ Xanh thì anh nào dám thất hứa!
Tôi đấm nhẹ vào vai anh, mặt phụng phịu:
- Anh làm như em hung dữ lắm ý!
Anh Hoàng không đáp, chỉ cười khúc khích.
Huhu… tôi thừa biết anh đang cười tôi, cười vì cái hành động ban sáng của tôi, vừa dơ tay lên, vừa gào toáng: “mày điên à?”
Huhu… Thế này thì anh nghĩ tôi hung dữ cũng phải rồi. Huhu…
- Nhìn em ở ngoài dễ thương hơn trong ảnh nhiều. Nếu không phải em đứng cùng nhóc Trang thì chắc anh cũng không nhận ra em nữa.
Bất giác tôi thốt lên:
- Dễ thương ấy ạ?
- Ừ… nhất là lúc mà em hét toáng lên: “mày điên à?” – anh bắt chước giọng điệu kinh khủng của tôi lúc đó, sau đó vừa nói vừa cười. – Hehehee... Trông cực kì ấn tượng luôn!
Theo quán tính, tôi lấy tay ôm lấy mặt. Quê quá là quê đi! Huhu… Ước gì tôi độn thổ được ngay lúc này, chứ không phải là ngồi sau xe anh nữa. Quê quá là quê! Huhu…
- Nhưng mà… rất dễ thương. Hi. Anh thích con gái như vậy đó, có cá tính!
Được anh khen, tôi vui như mở cờ trong bụng, ngay lập tức quên đi cái mắc cỡ ban nãy, mà thay vào đó, tôi bắt đầu nói chuyện với anh tự nhiên hơn.
- Lúc nãy anh hát trên kia…
- Nghe hay phải không? – Anh cười khoái chí.
Tôi cũng phá lên cười, sau đó trêu anh:
- Không không, em không có ý đó đâu. Há há… Mà ý em là…
- Aizaa…. Em bắt đầu biết chọc quê anh rồi đấy… +_+
Tôi ôm bụng cười và cười thoải mái đến mức nhận thấy chiếc xe lạng đi lạng lại mấy lần.
- Em phát hiện ra có ai đó đã chế lời =))
Mặc dù không thấy được gương mặt anh lúc này, nhưng tôi đoán chắc, mắt anh đang căng tròn ra vì ngạc nhiên:
- Em phát hiện ra á?
- Vầng...thật không may cho anh đã hát trúng bài tủ của em.
- Aizzaa… Hình như anh chỉ phịa đúng 1 câu thôi đó… mà cũng tại em hết! Anh vừa hát vừa mải tìm em… đến mức chẳng nhớ mình đang hát cái gì nữa.
Nghe anh nói, mặt tôi thoáng chốc nóng bừng. Anh tìm tôi sao? Tôi quan trọng với anh như thế sao? … Tôi có tin được không… tin được không.
Sau đó là cả một khoảng không lặng im, tôi không biết phải nói gì tiếp theo, còn anh, như nhận ra mình vừa nói ra một điều không nên nói, anh cũng im lặng. Và thật may sau đó, quán kem Nhiệt Đới dần hiện ra trước mắt, giải thoát chúng tôi ra khỏi sự bối rối khôn cùng.
o-0-o
Tôi nhận ra rằng mình chỉ có thể thoải mái khi không “face to face” với anh. Tôi cứ cúi gằm mặt, lật lật cái menu, lí nhí gọi một ly kem dâu cho mình và một ly kem bạc hà cho anh.
Cho đến lúc chị phục vụ đi vào trong, tôi vẫn cứ cúi gằm, tôi thấy cứ ngài ngại thế nào đó.
Bất chợt, anh đưa tay nâng nhẹ cằm tôi lên, môi nở một nụ cười thật rộng, đủ để cho tôi thấy anh đang rất rất vui, anhnói:
- Ngước mặt lên cho anh ngắm cái xem nào! Em cũng thế, phải ngắm anh cho kĩ đi chứ, từ nay đến đợt hè, chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa đâu.
Tôi lè lưỡi, thật tình, ngoài lè lưỡi, tôi không biết phải thực hiện một hành động nào khác vào lúc này.
- Hè nay em thi ĐH mà, thế nên… như mèo đuổi chuột ấy… chắc khó rồi… hì…
- Mà em định thi trường nào?
- Em cũng không biết. Nhưng chắc là sư phạm ạh. – Tôi đáp, sau đó chỉnh thêm. – Ba mẹ em muốn vậy.
- Con gái sư phạm dễ thương lắm đó!
Ngần ngừ một lát, tôi mới nói tiếp:
- Người yêu anh cũng học sư phạm ạ?
Tôi lén ngước nhìn anh, thấy anh đang ngạc nhiên vô cùng.
Ôi! Có lẽ tôi đã hỏi một câu không đáng hỏi rồi. Tại sao lại tỏ ra quan tâm đến người yêu của anh cơ chứ, nói thế chẳng bằng anh biết tôi thích anh mất rồi… ôi không…!!!
Anh đưa muỗng múc lên một thìa kem, sau đó đáp:
- Không. Anh làm gì đã có người yêu. Hì.
- Chưa ấy ạ? - Tôi tỏ vẻ bất ngờ, nhưng thực ra trong bụng thì hí hửng vô cùng. Hì hì, tất nhiên là phải thế rồi ^^!
- Anh nhớ là mình có nói với em rồi mà nhỉ?
Tôi cười thành tiếng:
- À… lúc đó em nghĩ anh đùa. Hihi.
Chúng tôi cứ nói chuyện qua lại như thế, về những chuyện không đâu, anh có hỏi về bạn trai tôi, dĩ nhiên tôi bảo rằng tôi chưa có… nhưng có một điều anh làm tôi bất ngờ vô cùng, đó là anh đã đề cập đến Hoàng Anh…
- Vậy mà anh tưởng cái anh chàng khi sáng, cái cậu mà bị em lôi xềnh xệch đi ấy, là bạn trai em nữa chứ, thấy hai đứa vừa nắm tay vừa chạy, trông tình cảm và lãng mạn phết!
Tôi mắt tròn mắt dẹt...



