Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 2
:
- Tình cảm á? Thằng nhóc đấy mới chỉ học lớp 10. x_X
Và… khi tôi ngước mặt lên thì… “thằng nhóc đấy mới chỉ học lớp mười” đang lù lù trước mặt tôi. Hai tay cậu buông thõng, ánh mắt như dại đi.
- Ơ… Hoàng Anh… - Tôi lắp bắp.
Hôm nay quả là cái ngày trời đánh! Mỗi lần tôi nói cái gì không hay thì cái nhân vật không nên nghe những câu đó đều từ đâu mà xuất hiện thật đúng lúc.
Cậu nhóc quay lưng, sau đó bước ra khỏi quán, thật nhanh…
Nó đã tổn thương ghê gớm. Tôi hiểu… nhìn cái cách nó nắm chặt hai tay… nhìn cái cách nó bước đi lặng lẽ mà không nói một lời… tôi hiểu…
- Xin lỗi anh nhưng… có lẽ em phải đi, em phải đuổi theo cậu ấy. Anh về sau ạ! – Tôi cúi người chào anh, rồi chạy thật nhanh hòng đuổi theo cậu nhóc, tôi lo cho nó lắm, nếu nó làm điều gì không hay, thật tôi không biết phải làm thế nào.
Hoàng Anh ơi, đợi chị với, đợi chị với…!!!
o-0-o
Cuối cùng Hoàng Anh cũng chịu dừng lại, cậu ngồi phịch xuống nền của Hoa viên.
- Hoàng Anh à...
Hoàng Anh vẫn không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ nhìn về khoảng không phía trước. Sự lặng im của Hoàng Anh luôn khiến tôi sợ vô cùng.
- Em nói gì đi… Chị xin em đó… Hoàng Anh à… em nói gì đi chứ… Hoàng Anh…
Tôi vừa nắm lấy tay cậu thì đã bị vung ra.
Cậu hét lên:
- Chị coi em là gì của chị cơ chứ? Chị coi em là gì? LÀ CÁI GÌ???
Lòng tôi rối bời. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc gọi tên Hoàng Anh.
- Hoàng Anh à… Hoàng Anh…
- Còn anh ta, anh ta là ai? Cái thằng cha đã ngồi trong quán cùng chị đó, chị nói đi!
- Em cũng đã biết rồi cơ mà…
Thằng nhóc không giữ nổi bình tĩnh, nó gào lên, mặc kệ mọi người xung quanh sẽ nghe thấy.
- Em muốn biết rút cuộc anh ta là ai? Anh ta với chị là như thế nào? NHƯ THẾ NÀO???
Tôi đưa tay che hờ miệng nó.
- Thôi nào… Chị nói, chị nói… Em nhẹ lời một tí, kẻo người ta tưởng chị em mình cãi nhau…
Rồi, tôi trả lời câu hỏi ban nãy.
- Chị và anh ta… thực sự, đơn thuần chỉ là bạn bè quen trên mạng…
- Chị thích anh ta à?
- Không… chị…
- Lại còn không ư? Hồi trước em nghe Hà Trang bảo chị thích một thằng tên Hoàng. – thằng nhóc gọi anh Hoàng của tôi là “thằng”… - Em không tin vì chưa bao giờ nghe chị nhắc đến, cũng chưa bao giờ thấy thằng cha đó xuất hiện. Bây giờ chị giấu em để làm gì nữa? Chị biết thừa rằng em thích chị như thế nào cơ mà! Chị biết thừa cơ mà!
Tôi thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Chẳng lẽ… tôi ghét ai, tôi thích ai, đều phải nói với nó? Chẳng lẽ nó gọi tôi là chị, thì giờ có chuyện gì tôi cũng phải khai sạch ra, và không có quyền giấu giếm nó bất cứ việc gì sao? Nó quá buồn cười! Nó cứ gào lên mắng chử.i tôi khi nó tổn thương, nó chẳng hề biết tôi cũng đang tổn thương không kém gì nó, nó quá ích kỷ, quá ích kỷ, nó chỉ nghĩ cho nó thôi. Nó quá buồn cười!
- Chị phải nói cho em sao? Những chuyện như vậy chị cũng phải kể hết cho em sao? Được thôi! Nói cho em biết, chị rất ghét em, RẤT GHÉT EM, chị chán ngấy em rồi, chị chán ngấy cái trò yêu đương, ghen tuông vớ vẩn của em, em thật quá đáng!
o-0-o
Hết chap 6.
CHAP 7
*Hoàng Anh, em đâu rồi?*
Những tưởng tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và hả hê lắm khi thấy cậu nhóc bị dằn vặt như vậy, khi thấy cậu trả giá cho những điều trẻ con vô lý đó, nhưng rồi tôi nhận ra, tôi không hề cảm thấy thoải mái như vậy mà thay vào đó là cảm giác hối lỗi vô cùng, tôi ân hận nhiều lắm.
Lần đầu tiên tôi nói tôi ghét Hoàng Anh và đó cũng là lần đầu tiên cậu nhóc sững sờ đến vậy. Ánh mắt của Hoàng Anh không còn toát ra vẻ đau khổ, thay vào đó là sự vô hồn đến lạ. Có lẽ người ta nói “không đau vì quá đau” là vậy, lần đầu tiên tôi thấm thía câu nói này. Tôi đã làm Hoàng Anh đau đớn đến mức không còn cảm nhận được gì… Tôi tệ quá!
Cậu đứng dậy, phủi quần áo, sau đó cúi người chào và nói lời xin lỗi, giọng cậu run rẩy lạ thường:
- Em xin lỗi…
Nhận được lời xin lỗi đó, tôi không hề cảm thấy thỏa mãn, mà ngược lại, tôi thấy người có lỗi ở đây mới là tôi – chính tôi đây.
Hoàng Anh vác balo lên vai, cậu bỏ đi, bỏ lại sau tôi là nỗi trống rỗng vô bờ. Tôi đã thấy mắt cậu hoe hoe đỏ, tôi muốn nắm lấy tay cậu, để cho cậu dựa vào vai, sau đó vỗ về cậu, lí nhí dỗ ngọt cậu. Nhưng không… có lẽ Hoàng Anh của tôi đã không còn là trẻ con.
o-0-o
Mấy ngày sau đó, Hoàng Anh không đến chở tôi đi học, vì vậy tôi phải nhờ cái Trang qua đón. Cái Trang thấy lạ, hỏi, nhưng tôi không nói, đến buổi chiều đi tập bóng rổ, nó mới nhắn tin qua cho tôi chử.i tôi khùng, Hoàng Anh ốm thì nói là ốm, bày đặt “lặng im không nói”, làm nó tưởngchuyện gì.
Thì ra sau ngày hôm đó, Hoàng Anh nghỉ học, và như Hà Trang nói thì cậu nhóc bị ốm. Tôi thực lòng thấy lo.
Không phải vì lòng tôn của tôi cao đến mức không thèm nhắn tin hỏi han Hoàng Anh mà là tôi không thể liên lạc được với cậu. Tôi nhắn tin, cậu không trả lời, đến lúc tôi mất hết kiên nhẫn, tôi gọi hẳn cho cậu thì chỉ nhận lại đượcmột giọng nói nhạt toẹt: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”.
Hoàng Anh ốm thế nào? Hay là vì quá tổn thương mà sinh ra đau ốm? Hay là ngày hôm qua trên đường về đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, tôi thấy mình thật ngu. Đáng lẽ dù giận thế nào, cái tôi có cao thế nào, thì cũng phải dẹp lại, phải đưa cậu nhóc về nhà an toàn đã rồi mới tính đến những chuyện đấy cơ chứ. Tôi vò đầu bứt tai, tự thấy dằn vặt ghê gớm. Với tâm trạng bất ổn đó, đường sá xe cộ lại đông đúc thế này…
Hoàng Anh ơi… Em nghe máy đi chứ! Hoàng Anh!
o-0-o
Hôm sau, trước khi vào lớp mình, tôi không quên đi qua lớp Hoàng Anh. Tôi gặp con bé lớp trưởng thì hay rằng Hoàng Anh gọi điện cho con bé xin nghỉ từ hôm qua, chứ ba mẹ cũng không trực tiếp gửi giấy xin phép nên con bé cũng không rõ lý do.
Tôi thấy hoang mang quá…
Hoàng Anh ơi, sao em lại làm chị lo lắng thế hả? Ít nhất cũng phải trả lời tin nhắn của chị đi chứ, Hoàng Anhhh…
Điện thoại tôi bỗng rung lên. Có tin nhắn! May quá! Ơn trời! Cuối cùng Hoàng Anh cũng đã chịu nhắn tin cho tôi! Tôi vội chồm lấy cái điện thoại.
Và rồi, bàn tay tôi bỗng chốc tê cứng. Không phải là của Hoàng Anh, mà là Anh Hoàng.
Lần đầu tiên tôi nhận được tin nhắn từ anh mà lại thấy không vui như thế, chính tôi cũng không hiểu vì sao.
“Anh vua tro lai HN ne.”
Tôi uể oải reply.
“ Vang, the ah. Anh di xe co met k?”
“ K met. Nhung ma thay nho co e hung du cua a thoi. Hehe. Muon dc di an kem vs e them lan nua qa.”
“Vay lan sau a ve day nho dan e di an kem nhe. Hi. Thoi, e co viec mot lat, nt sau ah.”
Thực ra tôi chẳng bận gì cả, chỉ là không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.
Tôi không thể ngồi yên thế này mà chờ Hoàng Anh liên lạc với tôi, tôi có linh cảm chẳng lành, tôi phải hành động.Thay đồ xong tôi lô...
- Tình cảm á? Thằng nhóc đấy mới chỉ học lớp 10. x_X
Và… khi tôi ngước mặt lên thì… “thằng nhóc đấy mới chỉ học lớp mười” đang lù lù trước mặt tôi. Hai tay cậu buông thõng, ánh mắt như dại đi.
- Ơ… Hoàng Anh… - Tôi lắp bắp.
Hôm nay quả là cái ngày trời đánh! Mỗi lần tôi nói cái gì không hay thì cái nhân vật không nên nghe những câu đó đều từ đâu mà xuất hiện thật đúng lúc.
Cậu nhóc quay lưng, sau đó bước ra khỏi quán, thật nhanh…
Nó đã tổn thương ghê gớm. Tôi hiểu… nhìn cái cách nó nắm chặt hai tay… nhìn cái cách nó bước đi lặng lẽ mà không nói một lời… tôi hiểu…
- Xin lỗi anh nhưng… có lẽ em phải đi, em phải đuổi theo cậu ấy. Anh về sau ạ! – Tôi cúi người chào anh, rồi chạy thật nhanh hòng đuổi theo cậu nhóc, tôi lo cho nó lắm, nếu nó làm điều gì không hay, thật tôi không biết phải làm thế nào.
Hoàng Anh ơi, đợi chị với, đợi chị với…!!!
o-0-o
Cuối cùng Hoàng Anh cũng chịu dừng lại, cậu ngồi phịch xuống nền của Hoa viên.
- Hoàng Anh à...
Hoàng Anh vẫn không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ nhìn về khoảng không phía trước. Sự lặng im của Hoàng Anh luôn khiến tôi sợ vô cùng.
- Em nói gì đi… Chị xin em đó… Hoàng Anh à… em nói gì đi chứ… Hoàng Anh…
Tôi vừa nắm lấy tay cậu thì đã bị vung ra.
Cậu hét lên:
- Chị coi em là gì của chị cơ chứ? Chị coi em là gì? LÀ CÁI GÌ???
Lòng tôi rối bời. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc gọi tên Hoàng Anh.
- Hoàng Anh à… Hoàng Anh…
- Còn anh ta, anh ta là ai? Cái thằng cha đã ngồi trong quán cùng chị đó, chị nói đi!
- Em cũng đã biết rồi cơ mà…
Thằng nhóc không giữ nổi bình tĩnh, nó gào lên, mặc kệ mọi người xung quanh sẽ nghe thấy.
- Em muốn biết rút cuộc anh ta là ai? Anh ta với chị là như thế nào? NHƯ THẾ NÀO???
Tôi đưa tay che hờ miệng nó.
- Thôi nào… Chị nói, chị nói… Em nhẹ lời một tí, kẻo người ta tưởng chị em mình cãi nhau…
Rồi, tôi trả lời câu hỏi ban nãy.
- Chị và anh ta… thực sự, đơn thuần chỉ là bạn bè quen trên mạng…
- Chị thích anh ta à?
- Không… chị…
- Lại còn không ư? Hồi trước em nghe Hà Trang bảo chị thích một thằng tên Hoàng. – thằng nhóc gọi anh Hoàng của tôi là “thằng”… - Em không tin vì chưa bao giờ nghe chị nhắc đến, cũng chưa bao giờ thấy thằng cha đó xuất hiện. Bây giờ chị giấu em để làm gì nữa? Chị biết thừa rằng em thích chị như thế nào cơ mà! Chị biết thừa cơ mà!
Tôi thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Chẳng lẽ… tôi ghét ai, tôi thích ai, đều phải nói với nó? Chẳng lẽ nó gọi tôi là chị, thì giờ có chuyện gì tôi cũng phải khai sạch ra, và không có quyền giấu giếm nó bất cứ việc gì sao? Nó quá buồn cười! Nó cứ gào lên mắng chử.i tôi khi nó tổn thương, nó chẳng hề biết tôi cũng đang tổn thương không kém gì nó, nó quá ích kỷ, quá ích kỷ, nó chỉ nghĩ cho nó thôi. Nó quá buồn cười!
- Chị phải nói cho em sao? Những chuyện như vậy chị cũng phải kể hết cho em sao? Được thôi! Nói cho em biết, chị rất ghét em, RẤT GHÉT EM, chị chán ngấy em rồi, chị chán ngấy cái trò yêu đương, ghen tuông vớ vẩn của em, em thật quá đáng!
o-0-o
Hết chap 6.
CHAP 7
*Hoàng Anh, em đâu rồi?*
Những tưởng tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và hả hê lắm khi thấy cậu nhóc bị dằn vặt như vậy, khi thấy cậu trả giá cho những điều trẻ con vô lý đó, nhưng rồi tôi nhận ra, tôi không hề cảm thấy thoải mái như vậy mà thay vào đó là cảm giác hối lỗi vô cùng, tôi ân hận nhiều lắm.
Lần đầu tiên tôi nói tôi ghét Hoàng Anh và đó cũng là lần đầu tiên cậu nhóc sững sờ đến vậy. Ánh mắt của Hoàng Anh không còn toát ra vẻ đau khổ, thay vào đó là sự vô hồn đến lạ. Có lẽ người ta nói “không đau vì quá đau” là vậy, lần đầu tiên tôi thấm thía câu nói này. Tôi đã làm Hoàng Anh đau đớn đến mức không còn cảm nhận được gì… Tôi tệ quá!
Cậu đứng dậy, phủi quần áo, sau đó cúi người chào và nói lời xin lỗi, giọng cậu run rẩy lạ thường:
- Em xin lỗi…
Nhận được lời xin lỗi đó, tôi không hề cảm thấy thỏa mãn, mà ngược lại, tôi thấy người có lỗi ở đây mới là tôi – chính tôi đây.
Hoàng Anh vác balo lên vai, cậu bỏ đi, bỏ lại sau tôi là nỗi trống rỗng vô bờ. Tôi đã thấy mắt cậu hoe hoe đỏ, tôi muốn nắm lấy tay cậu, để cho cậu dựa vào vai, sau đó vỗ về cậu, lí nhí dỗ ngọt cậu. Nhưng không… có lẽ Hoàng Anh của tôi đã không còn là trẻ con.
o-0-o
Mấy ngày sau đó, Hoàng Anh không đến chở tôi đi học, vì vậy tôi phải nhờ cái Trang qua đón. Cái Trang thấy lạ, hỏi, nhưng tôi không nói, đến buổi chiều đi tập bóng rổ, nó mới nhắn tin qua cho tôi chử.i tôi khùng, Hoàng Anh ốm thì nói là ốm, bày đặt “lặng im không nói”, làm nó tưởngchuyện gì.
Thì ra sau ngày hôm đó, Hoàng Anh nghỉ học, và như Hà Trang nói thì cậu nhóc bị ốm. Tôi thực lòng thấy lo.
Không phải vì lòng tôn của tôi cao đến mức không thèm nhắn tin hỏi han Hoàng Anh mà là tôi không thể liên lạc được với cậu. Tôi nhắn tin, cậu không trả lời, đến lúc tôi mất hết kiên nhẫn, tôi gọi hẳn cho cậu thì chỉ nhận lại đượcmột giọng nói nhạt toẹt: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”.
Hoàng Anh ốm thế nào? Hay là vì quá tổn thương mà sinh ra đau ốm? Hay là ngày hôm qua trên đường về đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, tôi thấy mình thật ngu. Đáng lẽ dù giận thế nào, cái tôi có cao thế nào, thì cũng phải dẹp lại, phải đưa cậu nhóc về nhà an toàn đã rồi mới tính đến những chuyện đấy cơ chứ. Tôi vò đầu bứt tai, tự thấy dằn vặt ghê gớm. Với tâm trạng bất ổn đó, đường sá xe cộ lại đông đúc thế này…
Hoàng Anh ơi… Em nghe máy đi chứ! Hoàng Anh!
o-0-o
Hôm sau, trước khi vào lớp mình, tôi không quên đi qua lớp Hoàng Anh. Tôi gặp con bé lớp trưởng thì hay rằng Hoàng Anh gọi điện cho con bé xin nghỉ từ hôm qua, chứ ba mẹ cũng không trực tiếp gửi giấy xin phép nên con bé cũng không rõ lý do.
Tôi thấy hoang mang quá…
Hoàng Anh ơi, sao em lại làm chị lo lắng thế hả? Ít nhất cũng phải trả lời tin nhắn của chị đi chứ, Hoàng Anhhh…
Điện thoại tôi bỗng rung lên. Có tin nhắn! May quá! Ơn trời! Cuối cùng Hoàng Anh cũng đã chịu nhắn tin cho tôi! Tôi vội chồm lấy cái điện thoại.
Và rồi, bàn tay tôi bỗng chốc tê cứng. Không phải là của Hoàng Anh, mà là Anh Hoàng.
Lần đầu tiên tôi nhận được tin nhắn từ anh mà lại thấy không vui như thế, chính tôi cũng không hiểu vì sao.
“Anh vua tro lai HN ne.”
Tôi uể oải reply.
“ Vang, the ah. Anh di xe co met k?”
“ K met. Nhung ma thay nho co e hung du cua a thoi. Hehe. Muon dc di an kem vs e them lan nua qa.”
“Vay lan sau a ve day nho dan e di an kem nhe. Hi. Thoi, e co viec mot lat, nt sau ah.”
Thực ra tôi chẳng bận gì cả, chỉ là không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.
Tôi không thể ngồi yên thế này mà chờ Hoàng Anh liên lạc với tôi, tôi có linh cảm chẳng lành, tôi phải hành động.Thay đồ xong tôi lô...



