Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 2
chấm dứt. Chúng tôi đều rất hâm mộ anh ấy, rất thích anh ấy, bạn sẽ thấy thật kì lạ rằng tại sao hai đứa chúng tôi cùng “mê” một anh nhưng lại chẳng xảy ra xung đột hay xích mích gì làm to. Lý do là vì chúng tôi biết rất rõ, anh ấy sẽ không thuộc về ai – 1 trong 2 chúng tôi, thế nên “hâm mộ”, “thích” hay “mê mẩn” thì cũng chỉ dừng lại ở đấy, làm sao mà tiến xa hơn được. Bởi anh là một vì sao, biết là không thể với đến nhưng người ta vẫn không ngưng ngước nhìn, ngưỡng mộ và trầm trồ trước vẻ đẹp của nó.
Bỗng… một dáng người cao ráo đi qua, với chiếc tai phone vẫn đang nằm trên tai, vừa đi vừa nhún qua nhún lại… không ai khác… đó chính là anh Hoàng… không, không phải, tôi nói nhầm, là Hoàng Anh, là cậu nhóc.
- Ơ… Nhóc cũng đi sao?
- Hì hì. Biết chị cũng tham dự nên em cũng đến cho vui, có gì hai chị em mình ngồi 8, em mua Poca, Coca cho chị nha!
Tôi ôm đầu.
- Thôi… thôi… Thế này thì lại hỏng hết cả việc mất!
Hoàng Anh mà biết đến nhân vật Lương Anh Hoàng này, hẳn cậu nhóc sẽ ghen điên lên mất. Mà tôi thì rất rất sợ điều đó. Cậu nhóc sẽ phá đám, chắc hẳn là thế, rồi thậm chí còn có thể nảy sinh ra bao nhiêu hành động điên rồ, chẳng hạn như lựa lúc tôi đang “tò te tú tí” cùng anh Hoàng, cậu nhóc sẽ ào tới, nắm lấy tay tôi rồi nói: “Em yêu, đây là bạn em sao? Hay là bạn trai cũ?” .
Nghĩ đến đó khiến tôi như sắp khóc, tôi lạy cho chuyện đó đừng xảy ra, đừng xảy ra!!!
- Hỏng việc là sao?
- Nghĩa là em nên đi cùng bạn em, còn chị, ngày hôm nay, chị phải đi cùng chị Hà Trang, em thấy đấy.
Nào ngờ đâu, Hà Trang, nó cười tỉnh bơ:
- Không sao đâu Hoàng Anh, chú cứ đi cùng Tiểu Ly đi cũng được, chị giao nó cho chú!
Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt, tôi dứ dứ nắm đấm vào mặt nó và gào lên:
- Mày điên à?
Giữa lúc cao trào và hấp dẫn đó, mọi chuyện dâng lên đến đỉnh điểm, khi một anh chàng khác bước đến bên Hà Trang, mỉm cười nói:
- Hà Trang phải không em?
- Anh… anh Hoàng...
Tôi chưa kịp nhìn mặt người đó, nhưng nghe thấy con Trang lắp bắp như vậy, tôi từ từ hạ nắm tay xuống, hai vai thu lại, mặt méo xệch đi, không dám ngước lên nhìn mặt người đối diện.
- Còn đây… - giọng anh ấy bỗng trở nên ấp úng. - Là em phải không, Cỏ Xanh?
Anh ấy đọc tên facebook của tôi khiến tôi như rụng rời đã trở nên rụng rời thật sự. Tôi kéo lấy tay Hoàng Anh và… bỏ chạy! Thật chả ra làm sao! Chả ra làm sao! Chả ra làm sao!!!
Sao lần đầu tiên gặp gỡ anh ấy lại giữa một tình huống oái ăm như thế… sao ông trời nỡ sắp đặt cho anh ý gặp con ngay lúc con "dịu dàng" và "hiền thục" nhất cơ chứ... ông trời quả không thương con thật mà! Huhu… Đường tình duyên của con, sao mà lắm lận đận thế… huhu…
o-0-o
Chúng tôi ngồi ghế đá sau hội trường, nơi gần sân bóng rổ, trên tay cầm chai Coca đã vơi hơn nửa.
- Anh ấy là ai vậy chị? Sao lại gọi chị là Cỏ Xanh? Mà sao tự dưng chị lại bỏ chạy? Báo hại em cũng mệt đứt hơi tai này.
Tôi thoáng ngạc nhiên, sau đó mới nhớ ra là Hoàng Anh không xài facebook, chính vì vậy việc nó không biết đến cái tên “Cỏ Xanh” cũng là chuyện bình thường.
- Nick facebook của chị. Hì.
Hoàng Anh “à” một tiếng:
- À. Thì ra hai người quen nhau qua mạng.
Tôi gật đầu.
Hoàng Anh tiếp:
- Anh ấy nhìn cũng bảnh bao phết nhờ?
- Ừ. – Tôi nói khe khẽ. Sau đó sợ rằng Hoàng Anh sẽ tra hỏi thêm điều gì, tôi kéo tay cậu nhóc đứng dậy, rồi bảo. – Thôi, chị em mình đi vào trong hội trường đi, kẻo lát nữa không có chỗ ngồi là chị bắt Hoàng Anh làm ghế luôn đó!
- Thế cũng được. – Hoàng Anh nhe răng ra cười, đáp bằng giọng cực kì tinh quái. – Em nguyện làm ghế cho chị mà.
- Xùy.. – Tôi nắm lấy tay cậu và bước đi.
Vào lúc đó, tôi mới nhận ra có rất nhiều người nhìn mình, toàn những cô em xinh tươi. Chắc chúng nó đang cười cợt con trâu già này đây. Nhưng kệ thôi, chị em chúng tôi nắm tay nhau thì sao chứ? Chúng nó ý kiến à? Nghĩ vậy, tôi nắm tay nó chặt hơn.
o-0-o
Lúc chúng tôi vào sâu trong hội trường thì thấy các anh chị cựu học sinh đang giao lưu cùng Kiên “Bê-li-cốp” lớp A3 – phó bí thư trường tôi.
Anh Hoàng “của tôi” thì đang ngồi ở ghế trên, thỉnh thoảng quay ngang quay ngửa ra đằng sau, và mỗi lần như vậy, tôi lại nép mình sau người Hoàng Anh, hệt như để anh không nhìn thấy mình, dù tôi biết không phải anh tìm tôi.
- Sau đây thì chúng ta cùng đến với tiết mục văn nghệ. Hì. Đối với các bạn khối 10, hẳn sẽ còn xa lạ với nhân vật này, nhưng các bạn 11 và 12 thì không thể không biết, đó chính là ai… các bạn nhỉ?
Chỉ đợi Kiên “Bê-li-cốp” dứt câu thì tiếng đám con gái hú lên:
- Anh Hoàng! Anh Hoàng! Anh Hoàng!!!
Tên Kiên cười nhe răng, sau đó giới thiệu ngay:
- Vâng, không để các bạn chờ lâu, chúng ta cùng đến với “Bài hát cho em” của anh Lương Anh Hoàng!
Cả hội trường như nổ tung lên khi anh Hoàng bắt đầu bước lên sân khấu với dáng vẻ tự tin, khỏe khoắn và tràn đầy nhựa sống. Anh luôn có một sức hút đáng kinh ngạc đối với chúng tôi.
Hoàng Anh một tay lắc nhẹ vào tay tôi, một tay không ngừng chỉ trỏ về phía sân khấu.
- Ơ… ơ… Cái anh lúc nãy! Cái anh lúc nãy đây mà…
Tôi gạt tay Hoàng Anh xuống, khe khẽ nói:
- Bé miệng thôi nào!
- Anh Hoàng… cái tên này… chẳng phải là…- Hoàng Anh nói rất khẽ, khẽ đến mức tôi ngồi gần như thế cũng không nghe thấy cậu nói gì, mà chỉ đọc được chúng qua đôi môi cậu mấp máy.
Kết thúc bài hát ngọt ngào, anh Hoàng nở một nụ cười thật tươi, lũ con gái phía dưới lăn đùng ra chết ngất, có lẽ trên đời này, không còn ai xứng đáng được ngưỡng mộ hơn anh.- Vâng, tiếp theo là một phần vô cùng đặc biệt của chương trình, đó là phần giao lưu giữa anh Hoàng và một bạn đại diện cho học sinh khối 12, vâng, bạn nào ạ? Vâng, xin mời bạn, bạn Hà Trang lớp 12a1.
Hà Trang được đảm nhận phần giao lưu với anh Hoàng ư? Sao tôi chẳng nghe nó nói gì về chuyện này thế nhỉ? Con nhóc này… thật là xấu tính quá đi!
- Chào anh, em được biết năm nay anh là sinh viên năm đầu của ĐH Ngoại Thương, em rất muốn được làm đàn em khóa dưới của anh thêm một lần nữa, vậy nên anh có thể chia sẻ cho em một chút kinh nghiệm để đậu vào trường, cũng như là những thông tin đáng chú ý về trường được không ạ?
- Thực ra thì…
- Vâng, em rất cảm ơn anh vì những thông tin lí thú này, và anh còn muốn chia sẻ với các bạn học sinh ở đây điều gì nữa không ạ?
- Anh chúc các bạn 12 sẽ thi tốt trong kì thi ĐH quan trọng sắp tới, chúc các bạn khối 10 và 11 học thôi, và một lời nhắn gửi tới một bạn mà anh cũng xin giấu tên bạn ấy đi, đó là bật điện thoại lên đi nhé, liên lạc với em khó khăn quá đấy!
Bất giác, tôi thò tay vào túi lấy ra cái điện thoại. Trời ơi! 6 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn. +_+ , tất cả đều là của anh.
Tôi định sẽ nhắn tin lại cho anh, nhưng sợ rằng người mà anh nói ...
Bỗng… một dáng người cao ráo đi qua, với chiếc tai phone vẫn đang nằm trên tai, vừa đi vừa nhún qua nhún lại… không ai khác… đó chính là anh Hoàng… không, không phải, tôi nói nhầm, là Hoàng Anh, là cậu nhóc.
- Ơ… Nhóc cũng đi sao?
- Hì hì. Biết chị cũng tham dự nên em cũng đến cho vui, có gì hai chị em mình ngồi 8, em mua Poca, Coca cho chị nha!
Tôi ôm đầu.
- Thôi… thôi… Thế này thì lại hỏng hết cả việc mất!
Hoàng Anh mà biết đến nhân vật Lương Anh Hoàng này, hẳn cậu nhóc sẽ ghen điên lên mất. Mà tôi thì rất rất sợ điều đó. Cậu nhóc sẽ phá đám, chắc hẳn là thế, rồi thậm chí còn có thể nảy sinh ra bao nhiêu hành động điên rồ, chẳng hạn như lựa lúc tôi đang “tò te tú tí” cùng anh Hoàng, cậu nhóc sẽ ào tới, nắm lấy tay tôi rồi nói: “Em yêu, đây là bạn em sao? Hay là bạn trai cũ?” .
Nghĩ đến đó khiến tôi như sắp khóc, tôi lạy cho chuyện đó đừng xảy ra, đừng xảy ra!!!
- Hỏng việc là sao?
- Nghĩa là em nên đi cùng bạn em, còn chị, ngày hôm nay, chị phải đi cùng chị Hà Trang, em thấy đấy.
Nào ngờ đâu, Hà Trang, nó cười tỉnh bơ:
- Không sao đâu Hoàng Anh, chú cứ đi cùng Tiểu Ly đi cũng được, chị giao nó cho chú!
Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt, tôi dứ dứ nắm đấm vào mặt nó và gào lên:
- Mày điên à?
Giữa lúc cao trào và hấp dẫn đó, mọi chuyện dâng lên đến đỉnh điểm, khi một anh chàng khác bước đến bên Hà Trang, mỉm cười nói:
- Hà Trang phải không em?
- Anh… anh Hoàng...
Tôi chưa kịp nhìn mặt người đó, nhưng nghe thấy con Trang lắp bắp như vậy, tôi từ từ hạ nắm tay xuống, hai vai thu lại, mặt méo xệch đi, không dám ngước lên nhìn mặt người đối diện.
- Còn đây… - giọng anh ấy bỗng trở nên ấp úng. - Là em phải không, Cỏ Xanh?
Anh ấy đọc tên facebook của tôi khiến tôi như rụng rời đã trở nên rụng rời thật sự. Tôi kéo lấy tay Hoàng Anh và… bỏ chạy! Thật chả ra làm sao! Chả ra làm sao! Chả ra làm sao!!!
Sao lần đầu tiên gặp gỡ anh ấy lại giữa một tình huống oái ăm như thế… sao ông trời nỡ sắp đặt cho anh ý gặp con ngay lúc con "dịu dàng" và "hiền thục" nhất cơ chứ... ông trời quả không thương con thật mà! Huhu… Đường tình duyên của con, sao mà lắm lận đận thế… huhu…
o-0-o
Chúng tôi ngồi ghế đá sau hội trường, nơi gần sân bóng rổ, trên tay cầm chai Coca đã vơi hơn nửa.
- Anh ấy là ai vậy chị? Sao lại gọi chị là Cỏ Xanh? Mà sao tự dưng chị lại bỏ chạy? Báo hại em cũng mệt đứt hơi tai này.
Tôi thoáng ngạc nhiên, sau đó mới nhớ ra là Hoàng Anh không xài facebook, chính vì vậy việc nó không biết đến cái tên “Cỏ Xanh” cũng là chuyện bình thường.
- Nick facebook của chị. Hì.
Hoàng Anh “à” một tiếng:
- À. Thì ra hai người quen nhau qua mạng.
Tôi gật đầu.
Hoàng Anh tiếp:
- Anh ấy nhìn cũng bảnh bao phết nhờ?
- Ừ. – Tôi nói khe khẽ. Sau đó sợ rằng Hoàng Anh sẽ tra hỏi thêm điều gì, tôi kéo tay cậu nhóc đứng dậy, rồi bảo. – Thôi, chị em mình đi vào trong hội trường đi, kẻo lát nữa không có chỗ ngồi là chị bắt Hoàng Anh làm ghế luôn đó!
- Thế cũng được. – Hoàng Anh nhe răng ra cười, đáp bằng giọng cực kì tinh quái. – Em nguyện làm ghế cho chị mà.
- Xùy.. – Tôi nắm lấy tay cậu và bước đi.
Vào lúc đó, tôi mới nhận ra có rất nhiều người nhìn mình, toàn những cô em xinh tươi. Chắc chúng nó đang cười cợt con trâu già này đây. Nhưng kệ thôi, chị em chúng tôi nắm tay nhau thì sao chứ? Chúng nó ý kiến à? Nghĩ vậy, tôi nắm tay nó chặt hơn.
o-0-o
Lúc chúng tôi vào sâu trong hội trường thì thấy các anh chị cựu học sinh đang giao lưu cùng Kiên “Bê-li-cốp” lớp A3 – phó bí thư trường tôi.
Anh Hoàng “của tôi” thì đang ngồi ở ghế trên, thỉnh thoảng quay ngang quay ngửa ra đằng sau, và mỗi lần như vậy, tôi lại nép mình sau người Hoàng Anh, hệt như để anh không nhìn thấy mình, dù tôi biết không phải anh tìm tôi.
- Sau đây thì chúng ta cùng đến với tiết mục văn nghệ. Hì. Đối với các bạn khối 10, hẳn sẽ còn xa lạ với nhân vật này, nhưng các bạn 11 và 12 thì không thể không biết, đó chính là ai… các bạn nhỉ?
Chỉ đợi Kiên “Bê-li-cốp” dứt câu thì tiếng đám con gái hú lên:
- Anh Hoàng! Anh Hoàng! Anh Hoàng!!!
Tên Kiên cười nhe răng, sau đó giới thiệu ngay:
- Vâng, không để các bạn chờ lâu, chúng ta cùng đến với “Bài hát cho em” của anh Lương Anh Hoàng!
Cả hội trường như nổ tung lên khi anh Hoàng bắt đầu bước lên sân khấu với dáng vẻ tự tin, khỏe khoắn và tràn đầy nhựa sống. Anh luôn có một sức hút đáng kinh ngạc đối với chúng tôi.
Hoàng Anh một tay lắc nhẹ vào tay tôi, một tay không ngừng chỉ trỏ về phía sân khấu.
- Ơ… ơ… Cái anh lúc nãy! Cái anh lúc nãy đây mà…
Tôi gạt tay Hoàng Anh xuống, khe khẽ nói:
- Bé miệng thôi nào!
- Anh Hoàng… cái tên này… chẳng phải là…- Hoàng Anh nói rất khẽ, khẽ đến mức tôi ngồi gần như thế cũng không nghe thấy cậu nói gì, mà chỉ đọc được chúng qua đôi môi cậu mấp máy.
Kết thúc bài hát ngọt ngào, anh Hoàng nở một nụ cười thật tươi, lũ con gái phía dưới lăn đùng ra chết ngất, có lẽ trên đời này, không còn ai xứng đáng được ngưỡng mộ hơn anh.- Vâng, tiếp theo là một phần vô cùng đặc biệt của chương trình, đó là phần giao lưu giữa anh Hoàng và một bạn đại diện cho học sinh khối 12, vâng, bạn nào ạ? Vâng, xin mời bạn, bạn Hà Trang lớp 12a1.
Hà Trang được đảm nhận phần giao lưu với anh Hoàng ư? Sao tôi chẳng nghe nó nói gì về chuyện này thế nhỉ? Con nhóc này… thật là xấu tính quá đi!
- Chào anh, em được biết năm nay anh là sinh viên năm đầu của ĐH Ngoại Thương, em rất muốn được làm đàn em khóa dưới của anh thêm một lần nữa, vậy nên anh có thể chia sẻ cho em một chút kinh nghiệm để đậu vào trường, cũng như là những thông tin đáng chú ý về trường được không ạ?
- Thực ra thì…
- Vâng, em rất cảm ơn anh vì những thông tin lí thú này, và anh còn muốn chia sẻ với các bạn học sinh ở đây điều gì nữa không ạ?
- Anh chúc các bạn 12 sẽ thi tốt trong kì thi ĐH quan trọng sắp tới, chúc các bạn khối 10 và 11 học thôi, và một lời nhắn gửi tới một bạn mà anh cũng xin giấu tên bạn ấy đi, đó là bật điện thoại lên đi nhé, liên lạc với em khó khăn quá đấy!
Bất giác, tôi thò tay vào túi lấy ra cái điện thoại. Trời ơi! 6 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn. +_+ , tất cả đều là của anh.
Tôi định sẽ nhắn tin lại cho anh, nhưng sợ rằng người mà anh nói ...



