Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 3
Vậy mà đã mấy ngày liền kể từ ngày Hoàng Anh bỏ nhà ra đi, chiều nào tôi cũng đạp xe đi tìm Hoàng Anh khắp thành phố, và cũng không quên ghé nhà cậu để xem tình hình mẹ cậu thế nào. Cô ấy có vẻ tệ. Tôi cũng đã gặp bố của Hoàng Anh, trông chú ấy phong độ và bảnh bao. Hoàng Anh quả rất giống bố. Tôi đọc được sự lo lắng trong mắt chú ấy, dù chú ấy luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại nói vài câu, tưởng rằng vô tâm nhưng tôi hiểu chú ấy đang cố gắng động viên cô.
- Mẹ Hoàng Anh đừng khóc nữa. Thằng đấy vứt đâu chẳng sống được, vài ngày sau hết tiền, bụng đói, nó tự khắc quay về thôi.
- Anh thôi đi! Chỉ có tôi là thương nó, anh có thương nó không mà lại nói những lời như vậy?
Tôi rất sợ cảnh cãi vả, nó làm tôi mất cảm giác an toàn. Tôi quay sang mẹ Hoàng Anh, rồi lại nhìn bố cậu:
- Cô chú à… cháu nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát.
- Cảnh sát ư? – Mẹ Hoàng Anh giương mắt nhìn bố cậu. – Ông ta là cảnh sát đó! Nhưng có tìm được con tôi về không?
- Cô…
Tôi cảm thấy bối rối vô cùng, tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo ngoài việc can ngăn họ:
- Cô chú đừng cãi nhau nữa. Cháu nghĩ, nếu cứ tình trạng này, có tìm được Hoàng Anh về, cậu ấy cũng sẽ bỏ đi lần nữa thôi. Hoàng Anh rất thương cô chú mà, cô chú hãy vì cậu ấy.
- Con bé nói phải rồi đấy. Cô nên học cách giữ bình tĩnh đi. Cô là bác sĩ mà hễ cái là làm um lên thế này, bệnh nhân của cô…
- Tôi cấm anh không được nói bậy!
Tôi thở dài. Tôi đã hiểu tại sao họ ly hôn. Và họ không những là bác sĩ, cảnh sát giỏi, mà còn là nhà diễn kịch đại tài. Hoàng Anh luôn tự hào về cuộc sống hạnh phúc của gia đình cậu, với cậu, bố mẹ luôn là thần tượng trong lòng. Tôi nhớ có lần, Hoàng Anh ước… : “Chị ơi, em ước sau này sẽ sống thật hạnh phúc như bố và mẹ em. Và chị cũng sẽ hạnh phúc y như vậy, vì chị sẽ là vợ em mà! Hehe.”
o-0-o
Tối hôm đó, họ mời tôi ở lại ăn tối, tôi đồng ý bởi tôi e rằng, nếu tôi về nhà, họ sẽ tiếp tục cãi nhau, cô sẽ nhịn cơm, chú sẽ bỏ ra ngoài. Hoàng Anh mà biết điều đó, hẳn sẽ không vui.
Tôi gọi điện về bảo Tiểu Long và anh Đại Lâm tự ăn cơm với nhau, tôi không về vì bận việc. Sau đó vào bếp nấu cùng cô nấu vài món đơn giản.
- Canh bắp cải thịt bò… đây là món mà Hoàng Anh thích ăn nhất. – Cô lại khóc.
Tôi ôm hờ lấy cô, để cho cô tựa vào. Người phụ nữ này vì quá yêu thương con mà chịu nhiều đau khổ rồi.
“Hoàng Anh ơi, sao em không về? Em không thương chị nữa thì phải thương mẹ chứ… Hoàng Anh…”
o-0-o
Tôi trở về nhà lúc gần 9h. Đường từ nhà tôi sang nhà nó, phải đi theo đường lớn Nguyễn Tất Thành, sau đó rẽ vào Phan Bội Châu, rồi từ đó quẹo qua Trần Phú, muốn đi nhanh hơn thì rẽ vào một con hẻm nhỏ, để tới Hoàng Diệu – nhà tôi ở đó.
Tôi rẽ vào con hẻm.
Vừa đi tôi vừa nghĩ đến Hoàng Anh, cố gắng nghĩ ra những nơi Hoàng Anh có thể đến, nhưng nghĩ mãi tôi vẫn không nghĩ ra.
Bỗng, tôi trật tay lái, va vào ngay thùng rác bên mé đường.
Rầm!!!
Tôi ngã sóng soài giữa mặt đường ẩm nước. Tôi đưa tay lên xem, nó bị trầy một vệt dài, rát ơi là rát. Tôi chưa kịp rên rỉ thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngày một lớn dần, lớn dần. Cả mùi thuốc lá và tiếng cười ồn ào xé tan cái không gian u tối.
- Ốh ồh!!! Té có đau không cô em?
Tôi giật hết cả mình, giọng nói ấy nghe thật tởm! Linh tính có điều chẳng lành, tôi không dám nhìn lên, mà cố gắng đứng dậy và dắt xe đi.
Nhưng ở đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế, chúng nó gồm một toán khoảng 3-4 tên, tôi chỉ lờ mờ đoán vậy chứ chẳng dám ngẩng mặt lên để đếm. Bọn chúng không phải loại cướp đường thì cũng là hạng “râu xanh”… Những chuyện như vậy tôi đọc báo rất nhiều, nghe kể cũng rất nhiều nhưng từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ gặp… và hôm nay chính bản thân tôi được tận mục sở thị.
Bọn chúng chặn xe tôi lại, tôi vẫn lầm lì đứng yên.
- Bộ cô em bị câm hả?
- Ư… ư… - Tôi giơ hai tay lên, ra chiều đầu hàng và giả như mình bị câm thật. Cầu trời chúng nó thương tình thấy tôi câm mà tha cho tôi. Cầu trời!!!
Chúng nó phá lên đầy thích thú:
- Ô! Hóa ra câm thật. Nhưng không sao! Đại ca… hí hí… đại ca thích “của lạ”! – Kèm theo đó là một tràng cười khả ố. - Há há há…
Bọn chúng sấn lại bên tôi mỗi lúc một gần, chúng dồn tôi vào chân tường, tôi run run không biết phải làm thế nào, thôi thì một mất một còn. Tôi gồng mình lên, dồn hết sức để chạy thật nhanh với hi vọng có thể vượt qua người bọn chúng rồi tẩu thoát, nhưng chưa kịp chạy đến vài mét, tôi đã bị tóm lại nhanh chóng. Tôi hét lên thất thanh, tôi không tin mới gần 9h mà đường sá lại không có lấy ai đi qua cứu tôi.
- Cứu! Cứu! Cứu tôi với!!! Cứuu…
Rồi, tiếng kêu của tôi yếu ớt dần, chúng chia nhau ra đứa bịt miệng tôi, đứa giữ lấy tay, và … đứa lột áo khoác.
Nước mắt tôi trào ra.
Tôi đã cố gắng vùng vẫy.
Cố gắng!
Nhưng nước mắt lại trào.
o-0-o
Hết chap 8.
CHAP 9
*Em nhớ chị*
Miệng tôi quả rất thiêng. Sau ngày hôm đó, tôi luôn nói những câu vui vẻ bởi tôi bắt đầu tin vào tài năng “ước gì được nấy” của mình.
- Hoàng Anh ơi… Cứu chị với… Hoàng Anh…
Tôi gọi tên cậu trong tiềm thức.
Chiếc áo khoác rời khỏi người tôi.
Bọn chúng thật đáng ghê tởm, kẻ bẹo má tôi, kẻ nói những lời thô tục như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi không còn đủ sức để giãy dụa nữa
Bỗng! Tôi nghe thấy tiếng một vật nặng rơi đập mạnh xuống đất. Tiếp theo đó là tiếng rú lên kinh hoàng của tên đang ghì chặt lấy tay tôi, tôi biết được điều đó là vì nhận ra hai tay mình vừa được giải thoát.
- Đau quá! Thằng chó nào? Thằng chó nào???
Hắn ôm lấy đầu, tay hắn bê bết máu.
Bọn chúng cùng quay đầu lại, nhìn về phía đầu hẻm, nơi ánh sáng hắt nhẹ hều, nơi có một dáng người đang gồng mình lên, tay cầm một khúc cây dài thật dài.
- Chúng mày bỏ chị ấy ra! Bỏ chị ấy ra!
Tôi cảm thấy mọi nỗi đau lúc này như được giải thoát hết.
- Á à… Nhãi ranh… - Chúng nó thả tôi ra thật, nhưng lại tiến về phía Hoàng Anh - cậu nhóc của tôi.
Tôi nghe thấy tiếng chúng bóp tay răng rắc, tên vừa bị ném đá vào đầu cũng sấn lại, tôi thấy mắt hắn đỏ kè, hắn đang sục máu lênvì giận.
- Giỏi lắm oắt con! Để tụi ông cho mày biết!
Bọn chúng xông vào, mỗi thằng đá cho Hoàng Anh một cái, đứa đá ở bụng, đứa đá ở chân, cả mặt nữa.
Tôi không đủ can đảm để nhìn nữa, hai tay tôi đập vào nhau, tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa, tôi rối quá!
Hoàng Anh nằm lăn xuống đất.
Tôi phải làm gì đó, phải xông vào giúp Hoàng Anh. Nhưng xung quanh lại không có vật gì, đánh chúng tay không quả không phải là ý hay.
Ánh mắt tôi quét lại phía bãi rác, tôi n...
- Mẹ Hoàng Anh đừng khóc nữa. Thằng đấy vứt đâu chẳng sống được, vài ngày sau hết tiền, bụng đói, nó tự khắc quay về thôi.
- Anh thôi đi! Chỉ có tôi là thương nó, anh có thương nó không mà lại nói những lời như vậy?
Tôi rất sợ cảnh cãi vả, nó làm tôi mất cảm giác an toàn. Tôi quay sang mẹ Hoàng Anh, rồi lại nhìn bố cậu:
- Cô chú à… cháu nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát.
- Cảnh sát ư? – Mẹ Hoàng Anh giương mắt nhìn bố cậu. – Ông ta là cảnh sát đó! Nhưng có tìm được con tôi về không?
- Cô…
Tôi cảm thấy bối rối vô cùng, tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo ngoài việc can ngăn họ:
- Cô chú đừng cãi nhau nữa. Cháu nghĩ, nếu cứ tình trạng này, có tìm được Hoàng Anh về, cậu ấy cũng sẽ bỏ đi lần nữa thôi. Hoàng Anh rất thương cô chú mà, cô chú hãy vì cậu ấy.
- Con bé nói phải rồi đấy. Cô nên học cách giữ bình tĩnh đi. Cô là bác sĩ mà hễ cái là làm um lên thế này, bệnh nhân của cô…
- Tôi cấm anh không được nói bậy!
Tôi thở dài. Tôi đã hiểu tại sao họ ly hôn. Và họ không những là bác sĩ, cảnh sát giỏi, mà còn là nhà diễn kịch đại tài. Hoàng Anh luôn tự hào về cuộc sống hạnh phúc của gia đình cậu, với cậu, bố mẹ luôn là thần tượng trong lòng. Tôi nhớ có lần, Hoàng Anh ước… : “Chị ơi, em ước sau này sẽ sống thật hạnh phúc như bố và mẹ em. Và chị cũng sẽ hạnh phúc y như vậy, vì chị sẽ là vợ em mà! Hehe.”
o-0-o
Tối hôm đó, họ mời tôi ở lại ăn tối, tôi đồng ý bởi tôi e rằng, nếu tôi về nhà, họ sẽ tiếp tục cãi nhau, cô sẽ nhịn cơm, chú sẽ bỏ ra ngoài. Hoàng Anh mà biết điều đó, hẳn sẽ không vui.
Tôi gọi điện về bảo Tiểu Long và anh Đại Lâm tự ăn cơm với nhau, tôi không về vì bận việc. Sau đó vào bếp nấu cùng cô nấu vài món đơn giản.
- Canh bắp cải thịt bò… đây là món mà Hoàng Anh thích ăn nhất. – Cô lại khóc.
Tôi ôm hờ lấy cô, để cho cô tựa vào. Người phụ nữ này vì quá yêu thương con mà chịu nhiều đau khổ rồi.
“Hoàng Anh ơi, sao em không về? Em không thương chị nữa thì phải thương mẹ chứ… Hoàng Anh…”
o-0-o
Tôi trở về nhà lúc gần 9h. Đường từ nhà tôi sang nhà nó, phải đi theo đường lớn Nguyễn Tất Thành, sau đó rẽ vào Phan Bội Châu, rồi từ đó quẹo qua Trần Phú, muốn đi nhanh hơn thì rẽ vào một con hẻm nhỏ, để tới Hoàng Diệu – nhà tôi ở đó.
Tôi rẽ vào con hẻm.
Vừa đi tôi vừa nghĩ đến Hoàng Anh, cố gắng nghĩ ra những nơi Hoàng Anh có thể đến, nhưng nghĩ mãi tôi vẫn không nghĩ ra.
Bỗng, tôi trật tay lái, va vào ngay thùng rác bên mé đường.
Rầm!!!
Tôi ngã sóng soài giữa mặt đường ẩm nước. Tôi đưa tay lên xem, nó bị trầy một vệt dài, rát ơi là rát. Tôi chưa kịp rên rỉ thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngày một lớn dần, lớn dần. Cả mùi thuốc lá và tiếng cười ồn ào xé tan cái không gian u tối.
- Ốh ồh!!! Té có đau không cô em?
Tôi giật hết cả mình, giọng nói ấy nghe thật tởm! Linh tính có điều chẳng lành, tôi không dám nhìn lên, mà cố gắng đứng dậy và dắt xe đi.
Nhưng ở đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế, chúng nó gồm một toán khoảng 3-4 tên, tôi chỉ lờ mờ đoán vậy chứ chẳng dám ngẩng mặt lên để đếm. Bọn chúng không phải loại cướp đường thì cũng là hạng “râu xanh”… Những chuyện như vậy tôi đọc báo rất nhiều, nghe kể cũng rất nhiều nhưng từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ gặp… và hôm nay chính bản thân tôi được tận mục sở thị.
Bọn chúng chặn xe tôi lại, tôi vẫn lầm lì đứng yên.
- Bộ cô em bị câm hả?
- Ư… ư… - Tôi giơ hai tay lên, ra chiều đầu hàng và giả như mình bị câm thật. Cầu trời chúng nó thương tình thấy tôi câm mà tha cho tôi. Cầu trời!!!
Chúng nó phá lên đầy thích thú:
- Ô! Hóa ra câm thật. Nhưng không sao! Đại ca… hí hí… đại ca thích “của lạ”! – Kèm theo đó là một tràng cười khả ố. - Há há há…
Bọn chúng sấn lại bên tôi mỗi lúc một gần, chúng dồn tôi vào chân tường, tôi run run không biết phải làm thế nào, thôi thì một mất một còn. Tôi gồng mình lên, dồn hết sức để chạy thật nhanh với hi vọng có thể vượt qua người bọn chúng rồi tẩu thoát, nhưng chưa kịp chạy đến vài mét, tôi đã bị tóm lại nhanh chóng. Tôi hét lên thất thanh, tôi không tin mới gần 9h mà đường sá lại không có lấy ai đi qua cứu tôi.
- Cứu! Cứu! Cứu tôi với!!! Cứuu…
Rồi, tiếng kêu của tôi yếu ớt dần, chúng chia nhau ra đứa bịt miệng tôi, đứa giữ lấy tay, và … đứa lột áo khoác.
Nước mắt tôi trào ra.
Tôi đã cố gắng vùng vẫy.
Cố gắng!
Nhưng nước mắt lại trào.
o-0-o
Hết chap 8.
CHAP 9
*Em nhớ chị*
Miệng tôi quả rất thiêng. Sau ngày hôm đó, tôi luôn nói những câu vui vẻ bởi tôi bắt đầu tin vào tài năng “ước gì được nấy” của mình.
- Hoàng Anh ơi… Cứu chị với… Hoàng Anh…
Tôi gọi tên cậu trong tiềm thức.
Chiếc áo khoác rời khỏi người tôi.
Bọn chúng thật đáng ghê tởm, kẻ bẹo má tôi, kẻ nói những lời thô tục như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi không còn đủ sức để giãy dụa nữa
Bỗng! Tôi nghe thấy tiếng một vật nặng rơi đập mạnh xuống đất. Tiếp theo đó là tiếng rú lên kinh hoàng của tên đang ghì chặt lấy tay tôi, tôi biết được điều đó là vì nhận ra hai tay mình vừa được giải thoát.
- Đau quá! Thằng chó nào? Thằng chó nào???
Hắn ôm lấy đầu, tay hắn bê bết máu.
Bọn chúng cùng quay đầu lại, nhìn về phía đầu hẻm, nơi ánh sáng hắt nhẹ hều, nơi có một dáng người đang gồng mình lên, tay cầm một khúc cây dài thật dài.
- Chúng mày bỏ chị ấy ra! Bỏ chị ấy ra!
Tôi cảm thấy mọi nỗi đau lúc này như được giải thoát hết.
- Á à… Nhãi ranh… - Chúng nó thả tôi ra thật, nhưng lại tiến về phía Hoàng Anh - cậu nhóc của tôi.
Tôi nghe thấy tiếng chúng bóp tay răng rắc, tên vừa bị ném đá vào đầu cũng sấn lại, tôi thấy mắt hắn đỏ kè, hắn đang sục máu lênvì giận.
- Giỏi lắm oắt con! Để tụi ông cho mày biết!
Bọn chúng xông vào, mỗi thằng đá cho Hoàng Anh một cái, đứa đá ở bụng, đứa đá ở chân, cả mặt nữa.
Tôi không đủ can đảm để nhìn nữa, hai tay tôi đập vào nhau, tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa, tôi rối quá!
Hoàng Anh nằm lăn xuống đất.
Tôi phải làm gì đó, phải xông vào giúp Hoàng Anh. Nhưng xung quanh lại không có vật gì, đánh chúng tay không quả không phải là ý hay.
Ánh mắt tôi quét lại phía bãi rác, tôi n...



