Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 3
n thở cầm lên hai bịch thật to, tôi quay quay lấy đà như trên phim người ta vẫn thường làm, ném mạnh vào đám hỗn độn.
Tôi nhắm tịt mắt lại, miệng lẩm bẩm.
- Xin lỗi Hoàng Anh nếu chị ném trúng em!
Đúng như mong đợi, bọn chúng rũ tóc, rũ người, miệng gào lên:
- Cái sh!t gì thế này! Thối quá! Con ranh!
Được đà, tôi ném tiếp vài bịch nữa, chúng đưa tay chống đỡ nhưng những mảnh rác nhỏ như vỏ chuối hay vỏ trứng gà cứ giắt khắp người chúng. Thừa cơ, Hoàng Anh nhanh chóng đứng dậy, cậu nhóc dơ chân lên, xoay người rồi đá mạnh vào mặt, vào người bọn chúng, và cả… những chỗ hiểm hóc nữa. +_+
Đau quá, chúng rú lên ăng ẳng, cộng với sự khó chịu của đống rác nhờn nhờn, hôi hám trên người, chúng kéo nhau tháo chạy. Riêng cái thằng bị ném đá vẫn già mồm quay lại chử.i thề vài câu, sau đó mới chịu bỏ đi cùng đồng bọn.
Bọn chúng đi hết, trả lại sự tĩnh lặng cho con hẻm.
Tôi bước lại phía Hoàng Anh, Hoàng Anh thoáng chần chừ, nhưng rồi cậu cũng bước về phía tôi. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau.
- Em nhớ chị.
o-0-o
- Chị đưa em về nhà nhé?
Nghe thấy vậy, Hoàng Anh đẩy tôi ra và bắt đầu giãy nảy.
- Không! Em không về nhà đâu.
- Em về đi. Bố mẹ đang lo cho em lắm!
- Họ mà lo cho em ư? Nếu thực sự lo cho em, họ đã không… - Hoàng Anh nói đến đây thì im bặt, cậu lại ngồi phịch xuống đất. Tôi biết cậu muốn giấu tôi về việc bố mẹ cậu quyết định ly hôn. Bởi vì mỗi lần kể với tôi về họ, cậu luôn tự hào rằng họ rất tài giỏi và sống rất hạnh phúc.
Tội nghiệp cậu nhóc quá, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, hai bàn tay tôi vẫn nắm chặt lấy hai bàn tay cậu.
- Chị biết cả rồi. Chị có qua gặp mẹ em.
- Chị đừng nói gì nữa! Em không về đâu! Nếu chị cứ bảo em về… em sẽ đi thật đấy!
Nước mắt tôi từ đâu bỗng rơi lã chã, tôi không dám nấc lên thành tiếng, tôi sợ Hoàng Anh nghe thấy, tôi sợ cậu biết rằng tôi đang khóc.
- Hoàng Anh à… Em không thương chị sao?
Hoàng Anh dứt khoát đáp:
- Nếu chị thương em… hãy để em đi đi. Em không về đâu. Sống trong một ngôi nhà không còn hạnh phúc, em thà không có còn hơn.
Tôi cố gắng thuyết phục cậu:
- Em đừng nói như vậy. Bố mẹ em… họ đều…
- Chị có nói gì thì em cũng không về đâu.
Nhìn thấy gương mặt hốc hác của Hoàng Anh lúc này, lòng tôi cũng xót xa lắm, nếu để cậu đi thêm một lần nữa, tôi không biết liệu mình có tìm lại được cậu, để cậu ở bên cạnh như lúc này nữa không.
- Hay em về nhà chị đi, chuyện sau đó từ từ chúng ta sẽ tính, được không?
o-0-o
Tôi đưa Hoàng Anh về nhà mình.
Tiểu Long thấy Hoàng Anh, nó vui sướng nhảy cẫng lên, cứ quấn quýt hỏi về mấy vết thương trên mặt cậu.
Còn anh Đại Lâm, nghe thấy tiếng người lạ, anh cũng chạy ra xem.
- Đây là bạn em. Anh đem ra bộ đồ nào đó cho bạn ấy thay đi.
Thấy Đại Lâm cứ săm soi Hoàng Anh, như thể cậu nhóc là người yêu tôi vậy. Tôi thấy ngại ghê gớm, liền đẩy ông anh vào phòng:
- Anh mau lấy đồ cho em đi. Ngồi đó nhìn cái gì? Cậu nhóc đó mới chỉ học lớp 10 thôi. Yên tâm đi ông anh ạ!
- Tao nghi lắm! Hê hê. – Ông anh vừa đi lấy đồ, vừa nhìn tôi cười gian trá.
Mặt tôi nóng bừng, mặt nhăn hơn cả khỉ ăn ớt:
- Xùy. Anh lắm chuyện quá!!!
Nói rồi tôi đón lấy bộ quần áo pijama trên tay ông anh, sau đó ra ngoài phòng khách, đưa chúng cho Hoàng Anh.
- Nhóc đi tắm đi, cẩn thận mấy vết thương đó, lát nữa vào chị băng bó cho. Đói bụng không? Chị pha mì cho nhóc ăn?
Thằng nhóc bỗng sáng mắt lên. Đúng là đồ con nít ^^
- Được đó. Hì hì. Mấy ngày nay em không có cái gì vào bụng rồi.
Đó là nụ cười đầu tiên tôi thấy kể từ ngày Hoàng Anh bỏ đi.
Cậu nhóc cười thật đẹp! Có lẽ bấy lâu nay tôi luôn được nhìn cậu cười nên chưa bao giờ nhận ra điều đó, nay khi phải xa cậu, thiếu vắng nụ cười đó, tôi mới biết quý trọng hơn.
o-0-o
Hoàng Anh xì xụp húp mì tôm trông đến là ngon. Chưa kể Tiểu Long, nó thấy Hoàng Anh ăn, cũng bon chen đòi tôi pha cho 1 gói để ăn thi cùng cậu nhóc.
Nhưng Tiểu Long chưa kịp ăn được mấy cọng thì đã thấy Hoàng Anh đánh chén xong 2 gói, tốc độ quả là siêu phàm.
Như thể không tin vào mắt mình, Tiểu Long đưa đồng hồ lên coi:
- Trời đất! Anh ăn 2 gói chỉ trong 2 phút thôi đó!
Hoàng Anh nghe vậy cười khì khì, vỗ vai Tiểu Long, trêu nó:
- Hê hê. Thế mà đòi thi với anh.
Tiểu Long thấy thế phụng phịu:
- Ứ! Thế thì em không ăn nữa.
Nói rồi nó uống nước, chạy tót lên nhà trên coi TV.
Tôi thì lạ gì thằng Tiểu Long em tôi nữa. Nó ham vui nên mới đòi ăn cùng, chứ thực chất nó đâu có đói, mà mì tôm lại là cái món nó ngán nhất, vậy nên có ép nó cũng không ăn, mà cũng không nên ép nó ăn mấy cái thứ không tốt này vào người.
- Haizzz… Nó là vậy đó! Để chị đi đổ vậy, kể cũng phí gói mì.
- Thôi thôi! Không cần đâu! Để em giải quyết nốt cho cũng được. – Nói rồi Hoàng Anh kéo tô mì của nhóc Long lại, sau đó tiếp tục đánh chén một cách ngon lành, như thể 2 gói mì lúc nãy cậu ăn đã thoát khỏi dạ dày và đã trôi tuột đi nơi khác.
- Ngày mai nhóc sẽ đi học lại chứ?
Nghe tôi vậy, Hoàng Anh bỗng dừng đũa, nhìn tôi với vẻ chán chường.
- Em không nghĩ…
Tôi lắc đầu, tôi không thích cậu nhóc cư xử như vậy chút nào. Nếu cứ tiếp tục nghỉ học, nó sẽ bị bỏ xa, sau này lấy lại chỗ kiến thức bị hổng đó rất khó.
- Nhóc định nghỉ học tiếp sao?
- Sách vở không. Quần áo không. Làm sao em…
Tôi thở dài:
- Vậy nên chị mới khuyên nhóc về.
Thằng nhóc bỗng gắt lên:
- Chị không muốn em ở đây à?
Tôi ghét nhất cái tính đó của thằng nhóc. Nó luôn muốn kết tội tôi, nó muốn tôi công nhận rằng tôi ghét nó, đại loại thế, để rồi khi tôi làm điều đó, nó lại lồng lộn lên vì đau khổ, tức giận. Tôi muốn nó trưởngthành, chứ không phải là một thằng nhóc lớp 10 không biết suy nghĩ gì hơn ngoài việc quan tâm đến tôi.
- Không phải vậy. Em đừng trẻ con thế. Chị không có ý gì cả. Chị chỉ lo cho ba mẹ em. Và em cũng hiểu, em không thể mãi ở nhà chị được.
Thằng nhóc ôm đầu lẩn tránh:
- Ba mẹ em? Chị đừng nhắc đến họ nữa. Tối nay chị cho em ngủ lại đây. Ngày mai, em hứa sẽ không làm phiền chị.
Tôi không cho phép điều đó. Tôi phải giúp Hoàng Anh vực dậy qua cơn shock này. Nhất định tôi sẽ làm được điều đó.
Tôi nắm lấy tay cậu:
- Chị biết em đau khổ. Nhưng em nên biết trên cả thế giới này, có bao nhiêu cặp vợ chồng ly hôn, nhưng có bao nhiêu người con cư xử thiếu suy nghĩ như em chứ? Em nghĩ chỉ có mình em là đau khổ sao? Điều em cần lúc này là gì? Em phải giúp họ hàn gắn, chứ không phải khiế...
Tôi nhắm tịt mắt lại, miệng lẩm bẩm.
- Xin lỗi Hoàng Anh nếu chị ném trúng em!
Đúng như mong đợi, bọn chúng rũ tóc, rũ người, miệng gào lên:
- Cái sh!t gì thế này! Thối quá! Con ranh!
Được đà, tôi ném tiếp vài bịch nữa, chúng đưa tay chống đỡ nhưng những mảnh rác nhỏ như vỏ chuối hay vỏ trứng gà cứ giắt khắp người chúng. Thừa cơ, Hoàng Anh nhanh chóng đứng dậy, cậu nhóc dơ chân lên, xoay người rồi đá mạnh vào mặt, vào người bọn chúng, và cả… những chỗ hiểm hóc nữa. +_+
Đau quá, chúng rú lên ăng ẳng, cộng với sự khó chịu của đống rác nhờn nhờn, hôi hám trên người, chúng kéo nhau tháo chạy. Riêng cái thằng bị ném đá vẫn già mồm quay lại chử.i thề vài câu, sau đó mới chịu bỏ đi cùng đồng bọn.
Bọn chúng đi hết, trả lại sự tĩnh lặng cho con hẻm.
Tôi bước lại phía Hoàng Anh, Hoàng Anh thoáng chần chừ, nhưng rồi cậu cũng bước về phía tôi. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau.
- Em nhớ chị.
o-0-o
- Chị đưa em về nhà nhé?
Nghe thấy vậy, Hoàng Anh đẩy tôi ra và bắt đầu giãy nảy.
- Không! Em không về nhà đâu.
- Em về đi. Bố mẹ đang lo cho em lắm!
- Họ mà lo cho em ư? Nếu thực sự lo cho em, họ đã không… - Hoàng Anh nói đến đây thì im bặt, cậu lại ngồi phịch xuống đất. Tôi biết cậu muốn giấu tôi về việc bố mẹ cậu quyết định ly hôn. Bởi vì mỗi lần kể với tôi về họ, cậu luôn tự hào rằng họ rất tài giỏi và sống rất hạnh phúc.
Tội nghiệp cậu nhóc quá, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, hai bàn tay tôi vẫn nắm chặt lấy hai bàn tay cậu.
- Chị biết cả rồi. Chị có qua gặp mẹ em.
- Chị đừng nói gì nữa! Em không về đâu! Nếu chị cứ bảo em về… em sẽ đi thật đấy!
Nước mắt tôi từ đâu bỗng rơi lã chã, tôi không dám nấc lên thành tiếng, tôi sợ Hoàng Anh nghe thấy, tôi sợ cậu biết rằng tôi đang khóc.
- Hoàng Anh à… Em không thương chị sao?
Hoàng Anh dứt khoát đáp:
- Nếu chị thương em… hãy để em đi đi. Em không về đâu. Sống trong một ngôi nhà không còn hạnh phúc, em thà không có còn hơn.
Tôi cố gắng thuyết phục cậu:
- Em đừng nói như vậy. Bố mẹ em… họ đều…
- Chị có nói gì thì em cũng không về đâu.
Nhìn thấy gương mặt hốc hác của Hoàng Anh lúc này, lòng tôi cũng xót xa lắm, nếu để cậu đi thêm một lần nữa, tôi không biết liệu mình có tìm lại được cậu, để cậu ở bên cạnh như lúc này nữa không.
- Hay em về nhà chị đi, chuyện sau đó từ từ chúng ta sẽ tính, được không?
o-0-o
Tôi đưa Hoàng Anh về nhà mình.
Tiểu Long thấy Hoàng Anh, nó vui sướng nhảy cẫng lên, cứ quấn quýt hỏi về mấy vết thương trên mặt cậu.
Còn anh Đại Lâm, nghe thấy tiếng người lạ, anh cũng chạy ra xem.
- Đây là bạn em. Anh đem ra bộ đồ nào đó cho bạn ấy thay đi.
Thấy Đại Lâm cứ săm soi Hoàng Anh, như thể cậu nhóc là người yêu tôi vậy. Tôi thấy ngại ghê gớm, liền đẩy ông anh vào phòng:
- Anh mau lấy đồ cho em đi. Ngồi đó nhìn cái gì? Cậu nhóc đó mới chỉ học lớp 10 thôi. Yên tâm đi ông anh ạ!
- Tao nghi lắm! Hê hê. – Ông anh vừa đi lấy đồ, vừa nhìn tôi cười gian trá.
Mặt tôi nóng bừng, mặt nhăn hơn cả khỉ ăn ớt:
- Xùy. Anh lắm chuyện quá!!!
Nói rồi tôi đón lấy bộ quần áo pijama trên tay ông anh, sau đó ra ngoài phòng khách, đưa chúng cho Hoàng Anh.
- Nhóc đi tắm đi, cẩn thận mấy vết thương đó, lát nữa vào chị băng bó cho. Đói bụng không? Chị pha mì cho nhóc ăn?
Thằng nhóc bỗng sáng mắt lên. Đúng là đồ con nít ^^
- Được đó. Hì hì. Mấy ngày nay em không có cái gì vào bụng rồi.
Đó là nụ cười đầu tiên tôi thấy kể từ ngày Hoàng Anh bỏ đi.
Cậu nhóc cười thật đẹp! Có lẽ bấy lâu nay tôi luôn được nhìn cậu cười nên chưa bao giờ nhận ra điều đó, nay khi phải xa cậu, thiếu vắng nụ cười đó, tôi mới biết quý trọng hơn.
o-0-o
Hoàng Anh xì xụp húp mì tôm trông đến là ngon. Chưa kể Tiểu Long, nó thấy Hoàng Anh ăn, cũng bon chen đòi tôi pha cho 1 gói để ăn thi cùng cậu nhóc.
Nhưng Tiểu Long chưa kịp ăn được mấy cọng thì đã thấy Hoàng Anh đánh chén xong 2 gói, tốc độ quả là siêu phàm.
Như thể không tin vào mắt mình, Tiểu Long đưa đồng hồ lên coi:
- Trời đất! Anh ăn 2 gói chỉ trong 2 phút thôi đó!
Hoàng Anh nghe vậy cười khì khì, vỗ vai Tiểu Long, trêu nó:
- Hê hê. Thế mà đòi thi với anh.
Tiểu Long thấy thế phụng phịu:
- Ứ! Thế thì em không ăn nữa.
Nói rồi nó uống nước, chạy tót lên nhà trên coi TV.
Tôi thì lạ gì thằng Tiểu Long em tôi nữa. Nó ham vui nên mới đòi ăn cùng, chứ thực chất nó đâu có đói, mà mì tôm lại là cái món nó ngán nhất, vậy nên có ép nó cũng không ăn, mà cũng không nên ép nó ăn mấy cái thứ không tốt này vào người.
- Haizzz… Nó là vậy đó! Để chị đi đổ vậy, kể cũng phí gói mì.
- Thôi thôi! Không cần đâu! Để em giải quyết nốt cho cũng được. – Nói rồi Hoàng Anh kéo tô mì của nhóc Long lại, sau đó tiếp tục đánh chén một cách ngon lành, như thể 2 gói mì lúc nãy cậu ăn đã thoát khỏi dạ dày và đã trôi tuột đi nơi khác.
- Ngày mai nhóc sẽ đi học lại chứ?
Nghe tôi vậy, Hoàng Anh bỗng dừng đũa, nhìn tôi với vẻ chán chường.
- Em không nghĩ…
Tôi lắc đầu, tôi không thích cậu nhóc cư xử như vậy chút nào. Nếu cứ tiếp tục nghỉ học, nó sẽ bị bỏ xa, sau này lấy lại chỗ kiến thức bị hổng đó rất khó.
- Nhóc định nghỉ học tiếp sao?
- Sách vở không. Quần áo không. Làm sao em…
Tôi thở dài:
- Vậy nên chị mới khuyên nhóc về.
Thằng nhóc bỗng gắt lên:
- Chị không muốn em ở đây à?
Tôi ghét nhất cái tính đó của thằng nhóc. Nó luôn muốn kết tội tôi, nó muốn tôi công nhận rằng tôi ghét nó, đại loại thế, để rồi khi tôi làm điều đó, nó lại lồng lộn lên vì đau khổ, tức giận. Tôi muốn nó trưởngthành, chứ không phải là một thằng nhóc lớp 10 không biết suy nghĩ gì hơn ngoài việc quan tâm đến tôi.
- Không phải vậy. Em đừng trẻ con thế. Chị không có ý gì cả. Chị chỉ lo cho ba mẹ em. Và em cũng hiểu, em không thể mãi ở nhà chị được.
Thằng nhóc ôm đầu lẩn tránh:
- Ba mẹ em? Chị đừng nhắc đến họ nữa. Tối nay chị cho em ngủ lại đây. Ngày mai, em hứa sẽ không làm phiền chị.
Tôi không cho phép điều đó. Tôi phải giúp Hoàng Anh vực dậy qua cơn shock này. Nhất định tôi sẽ làm được điều đó.
Tôi nắm lấy tay cậu:
- Chị biết em đau khổ. Nhưng em nên biết trên cả thế giới này, có bao nhiêu cặp vợ chồng ly hôn, nhưng có bao nhiêu người con cư xử thiếu suy nghĩ như em chứ? Em nghĩ chỉ có mình em là đau khổ sao? Điều em cần lúc này là gì? Em phải giúp họ hàn gắn, chứ không phải khiế...



