Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 4
CHAP 12
Tôi nghe thấy tiếng Hà Trang đang nói chuyện với ai đó mà trong vô thức, tôi không thể định hình được đó là ai. Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng hai mi mắt cứ khép chặt vào nhau. Có lẽ tôi đã không còn chút sức lực nào để mở mắt ra được nữa.
Chợt, tôi thấy ấm áp lạ thường, có ai đó đang nắm lấy bàn tay tôi, thật nhẹ nhàng nhưng cũng ngọt ngào lắm. Cảm giác này thật bình yên và tuyệt vời, tôi cứ muốn níu giữ nó mãi nhưng rồi, bàn tay ấy cũng rời đi, tôi rơi vào hụt hẫng. Và rồi lại thiếp đi trong giấc mơ hồng, có cỏ xanh, mây trắng và cậu con trai có nụ cười tỏa nắng.
Tôi cựa mình tỉnh dậy.
- Trang…
- Ly! Mày làm tao lo muốn chết!
- Hì… t..ta…tao xin lỗi…
- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi… Bác sĩ bảo mày bị kiệt sức. …&*#$*@0_!#@…
Hà Trang xổ ra một tràng giáo huấn tôi. Nhưng tôi nghe câu được câu mất bởi đầu óc vẫn còn choáng váng.
Tôi cố mỉm cười để trấn an cái Trang, sau đó đảo mắt nhìn quanh phòng. Đây là ở đâu mà trông rất lạ, hình như là bệnh viện. Tôi giật mình nhìn về cuối căn phòng, ở đó có một chiếc ghế sopha ngắn và anh đang ở đó – Anh Hoàng.
- Sao..sao… anh ấy lại ở đây? – Tôi vội vàng hỏi Trang.
- Lúc mày ngất đi, tao định gọi cho Hoàng Anh… nhưng quíu quá nên gọi nhầm sang cho Anh Hoàng… và…
Giọng tôi yếu ớt:
- Đuổi anh ta đi đi… đuổi anh ta đi đi…
Hà Trang nắm nhẹ lấy tay tôi. Nó nhẹ nhàng đáp, trong giọng nói có chút xót xa:
- Anh ấy đã ở đây từ tối qua đến giờ mới chợp mắt đi một lát. Khi nào anh ấy dậy, tao sẽ bảo ảnh đi…
Tôi lại khóc, người giật giật theo từng tiếng nấc. Hà Trang ôm lấy tôi, vỗ về an ủi. Dù đã cố gắng nhưng tôi không thể kìm được lòng mình. Tại sao anh ta lại là người như vậy? Tại sao anh ta lại khiến tôi tổn thương đến vậy? Tại sao anh ta còn đến đây, chăm sóc tôi như vậy? Anh ta… anh ta rốt cuộc còn muốn gì ở tôi?
Chúng tôi buông nhau ra khi nghe thấy tiếng rục rịch, Anh Hoàng đã trở mình và tỉnh dậy. Anh vội vàng bước lại rồi cũng ôm lấy tôi.
Tôi cố lấy chút sức lực cuối cùng đẩy anh ta ra.
- Bỏ ra… - tôi nói nhưng không bật ra thành tiếng.
Anh ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm:
- Em lại thấy không khỏe sao? Để anh gọi bác sĩ.
Tôi lắc đầu. Mặt lạnh băng – tôi cố gắng không để lọt chút cảm xúc nào ra ngoài.
- Không cần. Chỉ cần anh ra khỏi đây thôi. Anh đi đi.
Anh vẫn giữ lấy hai tay tôi nhưng tôi chỉ đáp lại anh bằng ánh mắt hờ hững và cái nhìn lạnh ngắt.
Anh gọi tên tôi:
- Tiểu Ly…
Lúc này, tôi không giữ được bình tĩnh nữa, con người này khiến tôi ghê tởm, tại sao anh ta có thể đóng kịch tài đến thế cơ chứ? Ngoài miệng anh ta ngọt ngào gọi tên tôi nhưng trong lòng đang nghĩ đến cô gái nào khác hay không, làm sao tôi biết chắc?
Tôi gằn lên yếu ớt:
- Anh đi đi. Anh ra khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Đi đi! – Tôi sang Hà Trang. – Trang, đuổi hắn ta đi đi.. đi đi…
Trang run run quay sang phía anh:
- Anh Hoàng, anh nghe thấy rồi đấy…
Anh ta bỗng ghì lấy vai Hà Trang mà lắc mạnh:
- Hay là em? Em đã nói gì với Tiểu Ly? Là em phải không? Nói đi!
- Bỏ ra! – Hà Trang gắt lên. – Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Để cho Tiểu Ly được yên!
Tôi gục mặt xuống gối, nước mắt thi nhau chảy ra ồ ạt.
Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Có lẽ họ đã ra ngoài và nói gì đó với nhau. Anh ta là đồ tồi.
Tôi nghe thấy tiếng người bước vào. Tôi cố gắng ngồi dậy.
- Cô…
Đó là mẹ Hoàng Anh.
- Cháu cứ nằm xuống đi. Giờ cháu thấy thế nào trong người? Để cô kiểm tra lại cho cháu. – Sau khi kiểm tra xong, cô rót ly nước rồi đưa cho tôi. – Cháu uống nước đi. Cháu giờ yếu lắm, ngoài truyền nước ra thì cần chịu khó uống nhiều nước vào.
- Dạ… - Tôi đón ly nước từ tay cô. Cổ họng khô khốc nay được dịu đi hẳn.
- Cô sẽ gọi điều dưỡng vào bón cháo cho cháu, cháu phải cố gắng ăn thật nhiều thì may ra mới hồi sức nhanh chóng được.
Tôi gật đầu, sau đó níu tay cô ấy lại.
- Cô… Hoàng Anh dạo này thế nào rồi ạ…
Mẹ Hoàng Anh mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
- Sau ngày hôm đó nó trở nên khác hẳn. Thằng bé đã trưởng thành lên rất nhiều và sống vui vẻ hơn trước. Dạo này cô thấy nó rất vui vẻ và hạnh phúc. Mà có phải nó mới có bạn gái không cháu? Ở trên lớp cháu thử để ý xem có phải không nhé? Tại cô thấy dạo này nó cứ gọi điện cho con bé nào thôi, lại còn hỏi cô là sinh nhật bạn gái thì nên tặng quà gì nữa chứ.
Những lời cô ấy nói như sét đánh ngang tai. Tôi thấy mình thật mâu thuẫn. Tôi luôn muốn Hoàng Anh quên tôi đi nhưng khi cậu làm vậy, tôi lại thấy khổ sở vô cùng.
- Thế ạ? Cháu… cháu cũng không rõ lắm… mà cô ơi… cô đừng cho Hoàng Anh biết là cháu đã hỏi gì nhé…
Nghe thấy tôi nói vậy, cô ấy từ vui vẻ bỗng trở nên sốt sắng:
- Hai đứa có chuyện gì sao? Cô cảm thấy rõ ràng có điều gì không ổn.
- Dạ không ạ. – tôi chối.
Cô thở dài một tiếng, sau đó vỗ nhẹ vào vai tôi:
- Ừ. Vậy thì tốt. Cháu cố gắng ăn uống vào cho mau khỏe nhé! Cô ra ngoài gọi điều dưỡng vào chăm sóc cháu rồi cũng đi làm việc tiếp đây. Chào cháu nhé!
Tôi khẽ gục đầu thay lời chào, sau đó tựa vào thành giường, hai mắt nhắm nghiền. Hoàng Anh đang sống rất tốt. Thật lòng mà nói, tôi rất cần cậu vào lúc này nhưng tôi vẫn còn đủ lý trí để hiểu rằng tôi không thể ích kỷ làm cậu đau thêm một lần nào nữa khi vết thương tôi gây ra cho cậu nay đã lành.
Tuy vậy, tôi vẫn không thể ngăn mình nhớ cậu, tôi rất nhớ. Cậu nhóc của tôi luôn làm tôi vui mỗi khi tôi buồn, luôn sẵn sàng ngồi nghe tôi kể những chuyện vớ vẩn nhất trên đời, luôn ở bên cạnh như một điều tất nhiên. Cậu dành cho tôi một tình cảm rất chân thành nhưng tôi không thể đáp lại và luôn muốn cậu quên mình, nhưng để khi cậu quyết định quên tôi và đến bên người con gái khác, tôi mới nhận ra tôi cần cậu đến thế nào. Nhưng có lẽ đã quá muộn hoặc hay chăng là vì tôi đang quá đau đớn, là vì tôi đang thấy cô đơn, và tôi đã ngộ nhận.
Cô điều dưỡng bước vào, mang theo một tô cháo nghi ngút cùng vài liều thuốc. Vừa lúc đó Hà Trang cũng quaylại.
- Cảm ơn chị, chị cứ để em, em sẽ cho bạn ấy ăn và uống thuốc.
Cô điều dưỡng gật đầu chào, dặn dò liều lượng thuốc cũng như cách uống, sau đó ra ngoài ngay.
Căn phòng chỉ còn lại tôi và Trang.
Trang vừa thổi tô cháo cho nguội, vừa nói:
- Tao bảo anh ta ngày mai hẵng quay lại. Mọi việc cho mày quyết định đấy. Tao không biết đâu. Anh ta bảo người anh ta thích thực sự là mày. Còn tao chỉ là trò chơi, những cô gái khác cũng vậy.
Tôi cười nửa miệng, con người ấy còn dám nói những lời dối trá đó sao?
- Lúc đó mày nên bảo anh ta đi luôn là vừa. Tao không tin những lời đó là thật...
Tôi nghe thấy tiếng Hà Trang đang nói chuyện với ai đó mà trong vô thức, tôi không thể định hình được đó là ai. Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng hai mi mắt cứ khép chặt vào nhau. Có lẽ tôi đã không còn chút sức lực nào để mở mắt ra được nữa.
Chợt, tôi thấy ấm áp lạ thường, có ai đó đang nắm lấy bàn tay tôi, thật nhẹ nhàng nhưng cũng ngọt ngào lắm. Cảm giác này thật bình yên và tuyệt vời, tôi cứ muốn níu giữ nó mãi nhưng rồi, bàn tay ấy cũng rời đi, tôi rơi vào hụt hẫng. Và rồi lại thiếp đi trong giấc mơ hồng, có cỏ xanh, mây trắng và cậu con trai có nụ cười tỏa nắng.
Tôi cựa mình tỉnh dậy.
- Trang…
- Ly! Mày làm tao lo muốn chết!
- Hì… t..ta…tao xin lỗi…
- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi… Bác sĩ bảo mày bị kiệt sức. …&*#$*@0_!#@…
Hà Trang xổ ra một tràng giáo huấn tôi. Nhưng tôi nghe câu được câu mất bởi đầu óc vẫn còn choáng váng.
Tôi cố mỉm cười để trấn an cái Trang, sau đó đảo mắt nhìn quanh phòng. Đây là ở đâu mà trông rất lạ, hình như là bệnh viện. Tôi giật mình nhìn về cuối căn phòng, ở đó có một chiếc ghế sopha ngắn và anh đang ở đó – Anh Hoàng.
- Sao..sao… anh ấy lại ở đây? – Tôi vội vàng hỏi Trang.
- Lúc mày ngất đi, tao định gọi cho Hoàng Anh… nhưng quíu quá nên gọi nhầm sang cho Anh Hoàng… và…
Giọng tôi yếu ớt:
- Đuổi anh ta đi đi… đuổi anh ta đi đi…
Hà Trang nắm nhẹ lấy tay tôi. Nó nhẹ nhàng đáp, trong giọng nói có chút xót xa:
- Anh ấy đã ở đây từ tối qua đến giờ mới chợp mắt đi một lát. Khi nào anh ấy dậy, tao sẽ bảo ảnh đi…
Tôi lại khóc, người giật giật theo từng tiếng nấc. Hà Trang ôm lấy tôi, vỗ về an ủi. Dù đã cố gắng nhưng tôi không thể kìm được lòng mình. Tại sao anh ta lại là người như vậy? Tại sao anh ta lại khiến tôi tổn thương đến vậy? Tại sao anh ta còn đến đây, chăm sóc tôi như vậy? Anh ta… anh ta rốt cuộc còn muốn gì ở tôi?
Chúng tôi buông nhau ra khi nghe thấy tiếng rục rịch, Anh Hoàng đã trở mình và tỉnh dậy. Anh vội vàng bước lại rồi cũng ôm lấy tôi.
Tôi cố lấy chút sức lực cuối cùng đẩy anh ta ra.
- Bỏ ra… - tôi nói nhưng không bật ra thành tiếng.
Anh ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm:
- Em lại thấy không khỏe sao? Để anh gọi bác sĩ.
Tôi lắc đầu. Mặt lạnh băng – tôi cố gắng không để lọt chút cảm xúc nào ra ngoài.
- Không cần. Chỉ cần anh ra khỏi đây thôi. Anh đi đi.
Anh vẫn giữ lấy hai tay tôi nhưng tôi chỉ đáp lại anh bằng ánh mắt hờ hững và cái nhìn lạnh ngắt.
Anh gọi tên tôi:
- Tiểu Ly…
Lúc này, tôi không giữ được bình tĩnh nữa, con người này khiến tôi ghê tởm, tại sao anh ta có thể đóng kịch tài đến thế cơ chứ? Ngoài miệng anh ta ngọt ngào gọi tên tôi nhưng trong lòng đang nghĩ đến cô gái nào khác hay không, làm sao tôi biết chắc?
Tôi gằn lên yếu ớt:
- Anh đi đi. Anh ra khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Đi đi! – Tôi sang Hà Trang. – Trang, đuổi hắn ta đi đi.. đi đi…
Trang run run quay sang phía anh:
- Anh Hoàng, anh nghe thấy rồi đấy…
Anh ta bỗng ghì lấy vai Hà Trang mà lắc mạnh:
- Hay là em? Em đã nói gì với Tiểu Ly? Là em phải không? Nói đi!
- Bỏ ra! – Hà Trang gắt lên. – Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Để cho Tiểu Ly được yên!
Tôi gục mặt xuống gối, nước mắt thi nhau chảy ra ồ ạt.
Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Có lẽ họ đã ra ngoài và nói gì đó với nhau. Anh ta là đồ tồi.
Tôi nghe thấy tiếng người bước vào. Tôi cố gắng ngồi dậy.
- Cô…
Đó là mẹ Hoàng Anh.
- Cháu cứ nằm xuống đi. Giờ cháu thấy thế nào trong người? Để cô kiểm tra lại cho cháu. – Sau khi kiểm tra xong, cô rót ly nước rồi đưa cho tôi. – Cháu uống nước đi. Cháu giờ yếu lắm, ngoài truyền nước ra thì cần chịu khó uống nhiều nước vào.
- Dạ… - Tôi đón ly nước từ tay cô. Cổ họng khô khốc nay được dịu đi hẳn.
- Cô sẽ gọi điều dưỡng vào bón cháo cho cháu, cháu phải cố gắng ăn thật nhiều thì may ra mới hồi sức nhanh chóng được.
Tôi gật đầu, sau đó níu tay cô ấy lại.
- Cô… Hoàng Anh dạo này thế nào rồi ạ…
Mẹ Hoàng Anh mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
- Sau ngày hôm đó nó trở nên khác hẳn. Thằng bé đã trưởng thành lên rất nhiều và sống vui vẻ hơn trước. Dạo này cô thấy nó rất vui vẻ và hạnh phúc. Mà có phải nó mới có bạn gái không cháu? Ở trên lớp cháu thử để ý xem có phải không nhé? Tại cô thấy dạo này nó cứ gọi điện cho con bé nào thôi, lại còn hỏi cô là sinh nhật bạn gái thì nên tặng quà gì nữa chứ.
Những lời cô ấy nói như sét đánh ngang tai. Tôi thấy mình thật mâu thuẫn. Tôi luôn muốn Hoàng Anh quên tôi đi nhưng khi cậu làm vậy, tôi lại thấy khổ sở vô cùng.
- Thế ạ? Cháu… cháu cũng không rõ lắm… mà cô ơi… cô đừng cho Hoàng Anh biết là cháu đã hỏi gì nhé…
Nghe thấy tôi nói vậy, cô ấy từ vui vẻ bỗng trở nên sốt sắng:
- Hai đứa có chuyện gì sao? Cô cảm thấy rõ ràng có điều gì không ổn.
- Dạ không ạ. – tôi chối.
Cô thở dài một tiếng, sau đó vỗ nhẹ vào vai tôi:
- Ừ. Vậy thì tốt. Cháu cố gắng ăn uống vào cho mau khỏe nhé! Cô ra ngoài gọi điều dưỡng vào chăm sóc cháu rồi cũng đi làm việc tiếp đây. Chào cháu nhé!
Tôi khẽ gục đầu thay lời chào, sau đó tựa vào thành giường, hai mắt nhắm nghiền. Hoàng Anh đang sống rất tốt. Thật lòng mà nói, tôi rất cần cậu vào lúc này nhưng tôi vẫn còn đủ lý trí để hiểu rằng tôi không thể ích kỷ làm cậu đau thêm một lần nào nữa khi vết thương tôi gây ra cho cậu nay đã lành.
Tuy vậy, tôi vẫn không thể ngăn mình nhớ cậu, tôi rất nhớ. Cậu nhóc của tôi luôn làm tôi vui mỗi khi tôi buồn, luôn sẵn sàng ngồi nghe tôi kể những chuyện vớ vẩn nhất trên đời, luôn ở bên cạnh như một điều tất nhiên. Cậu dành cho tôi một tình cảm rất chân thành nhưng tôi không thể đáp lại và luôn muốn cậu quên mình, nhưng để khi cậu quyết định quên tôi và đến bên người con gái khác, tôi mới nhận ra tôi cần cậu đến thế nào. Nhưng có lẽ đã quá muộn hoặc hay chăng là vì tôi đang quá đau đớn, là vì tôi đang thấy cô đơn, và tôi đã ngộ nhận.
Cô điều dưỡng bước vào, mang theo một tô cháo nghi ngút cùng vài liều thuốc. Vừa lúc đó Hà Trang cũng quaylại.
- Cảm ơn chị, chị cứ để em, em sẽ cho bạn ấy ăn và uống thuốc.
Cô điều dưỡng gật đầu chào, dặn dò liều lượng thuốc cũng như cách uống, sau đó ra ngoài ngay.
Căn phòng chỉ còn lại tôi và Trang.
Trang vừa thổi tô cháo cho nguội, vừa nói:
- Tao bảo anh ta ngày mai hẵng quay lại. Mọi việc cho mày quyết định đấy. Tao không biết đâu. Anh ta bảo người anh ta thích thực sự là mày. Còn tao chỉ là trò chơi, những cô gái khác cũng vậy.
Tôi cười nửa miệng, con người ấy còn dám nói những lời dối trá đó sao?
- Lúc đó mày nên bảo anh ta đi luôn là vừa. Tao không tin những lời đó là thật...



