Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 4
. Mà có là thật đi chăng thì điều đó với tao bây giờ cũng không còn nghĩa lí gì nữa.
Hà Trang lắc đầu. Tôi biết nó đang đau khổ không kém gì tôi nhưng với tính cách mạnh mẽ của nó, nó nén gọn mọi nỗi đau sau cái mím môi thật chặt và ánh mắt giả vờ thờ ơ.
- Nhưng… Tao thấy anh ấy đã khóc. Anh ấy cầu xin tao nói với mày rằng… anh ấy thực sự yêu mày… và… anh ấy cũng xin lỗi tao vì đã đem tao ra làm đồ chơi và… - Giọng cái Trang vẫn run lên. Có vẻ như mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của nó rồi.
Tôi lay nhẹ tay con bạn:
- Thôi! Được rồi Trang… Tao đói quá à! Chuyện đó… để sau đi!
Trang bật cười sau đó bón cháo cho tôi. Tôi cố gắng ăn, ăn thật nhiều, tôi muốn chóng lại sức, tôi muốn mình mạnh mẽ, những ngày dài yếu đuối vừa qua thật lãng phí. Vì một tên đểu cáng như vậy mà tôi suy sụp đến mức này, thật chẳng đáng!
Tôi ăn xong tô cháo thì anh Đại Lâm cùng Tiểu Long tới. Anh Lâm bỏ balo sang một góc, sau đó kéo ghế ngồi cạnh Hà Trang, thằng Long thì lăng xăng bên giường tôi, mắt không ngừng nhìn xung quanh với vẻ vừa sợ sợ, vừa thích thú.
- Cô thấy thế nào trong người rồi hả?
Tôi nhe răng ra cười nhìn ông anh:
- Khỏe rồi đại ca!
- Ờ. Anh mày gọi cho mẹ rồi. Có lẽ chiều nay mẹ sẽ lên máy bay về thăm mày đó!
- Cái gì? – Tôi tròn mắt. – Không cần đâu anh. Để em gọi kêu mẹ khỏi về. Em có làm sao đâu. – Nói rồi tôi vội với tay tìm điện thoại.
Hà Trang cười khì, sau đó móc chiếc điện thoại ra từ túi:
- Đây, điện thoại của mày tao đang cầm cơ mà!
Anh Lâm cũng lấy điện thoại ra.
- Để anh gọi cho cũng được. Mày lo ăn uống vào. Mấy bữa nay anh với thằng Tiểu Long toàn phải ăn mì gói thôi đây này, kiểu này lại mọc lên cả rổ mụn mất!
Hà Trang tặc lưỡi:
- Kinh quá @@! Anh bắt đầu quan tâm tới nhan sắc từ khi nào vậy?
- Con nhóc này! – Anh Đại Lâm lầm bầm, sau đó gọi điện cho mẹ tôi.
Trong lúc đó, tôi hỏi thăm Tiểu Long về chuyện ở nhà cũng như ở trường.
- Mấy bữa nay ăn mì tôm ngán hông nhóc?
- Ngán chớ chị hai! – Tiểu Long lè lưỡi. – Em toàn phải uống thêm sữa không hà. Mà toàn đói!
- Hì. Hì. Chiều chị về nhà rồi, lúc đó nấu món ngon cho Long nha!
- Dạ… Mà chị, tối qua ấy…
Tiểu Long chưa kịp nói xong thì Hà Trang đã giật giật tay thằng nhóc.
- Tiểu Long này! Lúc nãy ở ngoài bệnh viện em có thấy người ta bán táo không?
Trước cổng bệnh viện, lúc nào người ta chẳng bán trái cây chứ, đặc biệt là táo nữa. Hà Trang nó bị làm sao vậy?
Tiểu Long cũng tỏ ra rất kì lạ, thằng nhóc ấp a ấp úng:
- Ơ ơ… Dạ… Dạ… Em quên… ờ ờ… dạ thấy ạ…
- Ờ… chị em mình… ờ ờ… ra ngoài mua chút táo đi.
- Dạ… vâng…vâng…
Hà Trang kéo thằng nhóc ra ngoài, bỏ lại trong tôi một giấu chấm hỏi mãi không giải thích được.
o-0-o
Hết chap 12.
CHAP 13
Hà Trang trở lại cùng bịch táo trên tay.
Vừa lúc đó anh Lâm nhà tôi cũng đứng dậy:
- Thôi, cô em ở lại tĩnh dưỡng. Khi nào xuất viện thì gọi điện cho anh mày, anh mày sẽ đưa về. Ok?
- Ok. – Tôi gục gục đầu.
Hà Trang đang kiếm dao gọt táo thì liền nói:
- Cơ mà ở lại ăn táo đã anh?
- Khỏi, anh còn nhiều công việc mà. Phải không Tiểu Long?
- Về chiến game thì có. – Tôi lầm bầm sau đó cầm một quả táo đưa cho Tiểu Long. – Về nhà kêu anh hai gọt táo cho Long nha.
- Dạ. Anh hai nghe chị hai nói gì chưa? – Tiểu Long quay sang anh Đại Lâm, cười tít cả mắt. Sau đó loi choi ra khỏi phòng cùng anh.
Hà Trang vẫn cười không ngớt, sau đó chìa miếng táo ra cho tôi:
- Ăn đi mày!
Tôi chộp lấy miếng táo rồi bỏ ngon lành vào miệng:
- Ngon! – Tôi chép miệng, sau đó cầm lên một miếng nữa.
- Xem chừng mày khỏe lên nhiều rồi nhờ? Chắc chiều tao xin bác sĩ cho mày xuất viện luôn.
- Phải rồi đó! – Tôi gật đầu. – Tao bắt đầu thấy ngứa ngáy chân tay rồi.
Hà Trang cười khì khì. Như bỗng nhớ ra điều gì, nó lại quay sang trách móc:
- Không riêng gì mày đâu, tao cũng ngứa ngáy chân tay rồi đó. Đội ơn mày mấy hôm nay tao cóc đi tập bóng được nè!
Nhắc đến chuyện bóng banh, lòng tôi lại càng nặng trĩu. Hoàng Anh giờ này đang làm gì nhỉ? Bình thường vào các sáng chủ nhật, sau khi đi chơi bóng rổ ở trường, nó toàn qua rủ tôi đi ăn bún rồi tiếp đó, hai chúng tôi có thể dạo qua siêu thị chơi trò chơi, hoặc là vào nhà sách đọc cọp. Cũng có thể bây giờ Hoàng Anh cũng đang làm những việc đó, nhưng không phải cùng tôi, mà là với cô bé tóc bím mà Hoàng Anh quàng vai bá cổ giữa sân trường.
- Mày nghĩ gì thế?
Tôi giật mình, nhanh chóng lấy lại nụ cười và cố gắng lấp liếm những điều muộn phiền kia:
- Ơ không… tao đang nghĩ về đống bài tập chất như núi ấy thôi!
- Cái đó thì yên tâm đi, tao đã chia vở cho mấy đứa chép bài giùm mày rồi. Còn bài tập thì sức mày làm mấy phút là xong ấy mờ!
“ … I have a dream…”
Hà Trang lôi điện thoại từ túi, khẽ nói vài câu, sau đó nheo mắt ra hiệu với tôi rồi đi ra ngoài nghe nốt cuộc gọi.
Phải công nhận nó nghe điện thoại cực nhanh bởi tôi vừa cắn xong miếng táo ban nãy thì nó cũng đã quay lại.
Tôi giật mình. Người vừa bước vào không phải Hà Trang. Tôi đã nhận ra người đó.
Tôi gào toáng lên:
- Cút! Cút đi! Anh cút đi cho tôi! Cút điii!!!!
Anh ta đến gần tôi hơn, gương mặt anh hốc hác lạ kì.
- Ly à… Tiểu Ly… - giọng anh tha thiết trầm bổng.
Nhưng dù anh ta có thế nào, thì cũng đừng hòng mong tôi nói chuyện đàng hoàng với anh ta.
Tôi quay sang, giật lấy con dao, sau đó giơ lên hăm dọa:
- Anh đi ra khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa! Anh đi đi! Anh mà không đi, tôi gọi người đến bây giờ! Anh đi đi! Cút khỏi đây đi!
Lúc này, anh đã nắm lấy hai cổ taytôi.
- Ly à… nghe anh nói đi em. Anh cần phải giải thích với em, Ly!
Tôi không chớp mắt lấy nửa giây, tôi vô cùng căng thẳng, tôi ghì chặt con dao trên tay mình:
- Anh đi ra khỏi đây, không tôi sẽ làm liều cho anh xem! Anh không tin à? Được! Tôi đếm đến 3, anh không ra khỏi đây… tôi sẽ giết anh đó!
Lúc này anh ta mới chịu buông tôi ra và lùi ra sau mấy bước, hai tay giơ trước người ra vẻ cầu xin:
- Ly… Em… Em bỏ dao xuống đi. Từ từ chúng ta sẽ nói chuyện mà… Ly… Ly à…
- Tôi không còn gì để nói. Anh cút đi! Cút! – Tôi ném mạnh con dao xuống sàn, rơi ngay mé chân anh. Tôi thấy người mình khẽ run lên. Tôi vừa làm điều gì thế này? Lỡ may… lỡ may…
Anh không nói gì và rồi bước tới ôm lấy tôi. Tôi không thể chống cự lại bờ vai rắn rỏi của anh, tôi bật khóc rưng rức.
- Em nghe anh nói đi. Anh yêu em thật lòng mà, em phải tin anh… Anh thừa nhận, anh đã sai...
Hà Trang lắc đầu. Tôi biết nó đang đau khổ không kém gì tôi nhưng với tính cách mạnh mẽ của nó, nó nén gọn mọi nỗi đau sau cái mím môi thật chặt và ánh mắt giả vờ thờ ơ.
- Nhưng… Tao thấy anh ấy đã khóc. Anh ấy cầu xin tao nói với mày rằng… anh ấy thực sự yêu mày… và… anh ấy cũng xin lỗi tao vì đã đem tao ra làm đồ chơi và… - Giọng cái Trang vẫn run lên. Có vẻ như mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của nó rồi.
Tôi lay nhẹ tay con bạn:
- Thôi! Được rồi Trang… Tao đói quá à! Chuyện đó… để sau đi!
Trang bật cười sau đó bón cháo cho tôi. Tôi cố gắng ăn, ăn thật nhiều, tôi muốn chóng lại sức, tôi muốn mình mạnh mẽ, những ngày dài yếu đuối vừa qua thật lãng phí. Vì một tên đểu cáng như vậy mà tôi suy sụp đến mức này, thật chẳng đáng!
Tôi ăn xong tô cháo thì anh Đại Lâm cùng Tiểu Long tới. Anh Lâm bỏ balo sang một góc, sau đó kéo ghế ngồi cạnh Hà Trang, thằng Long thì lăng xăng bên giường tôi, mắt không ngừng nhìn xung quanh với vẻ vừa sợ sợ, vừa thích thú.
- Cô thấy thế nào trong người rồi hả?
Tôi nhe răng ra cười nhìn ông anh:
- Khỏe rồi đại ca!
- Ờ. Anh mày gọi cho mẹ rồi. Có lẽ chiều nay mẹ sẽ lên máy bay về thăm mày đó!
- Cái gì? – Tôi tròn mắt. – Không cần đâu anh. Để em gọi kêu mẹ khỏi về. Em có làm sao đâu. – Nói rồi tôi vội với tay tìm điện thoại.
Hà Trang cười khì, sau đó móc chiếc điện thoại ra từ túi:
- Đây, điện thoại của mày tao đang cầm cơ mà!
Anh Lâm cũng lấy điện thoại ra.
- Để anh gọi cho cũng được. Mày lo ăn uống vào. Mấy bữa nay anh với thằng Tiểu Long toàn phải ăn mì gói thôi đây này, kiểu này lại mọc lên cả rổ mụn mất!
Hà Trang tặc lưỡi:
- Kinh quá @@! Anh bắt đầu quan tâm tới nhan sắc từ khi nào vậy?
- Con nhóc này! – Anh Đại Lâm lầm bầm, sau đó gọi điện cho mẹ tôi.
Trong lúc đó, tôi hỏi thăm Tiểu Long về chuyện ở nhà cũng như ở trường.
- Mấy bữa nay ăn mì tôm ngán hông nhóc?
- Ngán chớ chị hai! – Tiểu Long lè lưỡi. – Em toàn phải uống thêm sữa không hà. Mà toàn đói!
- Hì. Hì. Chiều chị về nhà rồi, lúc đó nấu món ngon cho Long nha!
- Dạ… Mà chị, tối qua ấy…
Tiểu Long chưa kịp nói xong thì Hà Trang đã giật giật tay thằng nhóc.
- Tiểu Long này! Lúc nãy ở ngoài bệnh viện em có thấy người ta bán táo không?
Trước cổng bệnh viện, lúc nào người ta chẳng bán trái cây chứ, đặc biệt là táo nữa. Hà Trang nó bị làm sao vậy?
Tiểu Long cũng tỏ ra rất kì lạ, thằng nhóc ấp a ấp úng:
- Ơ ơ… Dạ… Dạ… Em quên… ờ ờ… dạ thấy ạ…
- Ờ… chị em mình… ờ ờ… ra ngoài mua chút táo đi.
- Dạ… vâng…vâng…
Hà Trang kéo thằng nhóc ra ngoài, bỏ lại trong tôi một giấu chấm hỏi mãi không giải thích được.
o-0-o
Hết chap 12.
CHAP 13
Hà Trang trở lại cùng bịch táo trên tay.
Vừa lúc đó anh Lâm nhà tôi cũng đứng dậy:
- Thôi, cô em ở lại tĩnh dưỡng. Khi nào xuất viện thì gọi điện cho anh mày, anh mày sẽ đưa về. Ok?
- Ok. – Tôi gục gục đầu.
Hà Trang đang kiếm dao gọt táo thì liền nói:
- Cơ mà ở lại ăn táo đã anh?
- Khỏi, anh còn nhiều công việc mà. Phải không Tiểu Long?
- Về chiến game thì có. – Tôi lầm bầm sau đó cầm một quả táo đưa cho Tiểu Long. – Về nhà kêu anh hai gọt táo cho Long nha.
- Dạ. Anh hai nghe chị hai nói gì chưa? – Tiểu Long quay sang anh Đại Lâm, cười tít cả mắt. Sau đó loi choi ra khỏi phòng cùng anh.
Hà Trang vẫn cười không ngớt, sau đó chìa miếng táo ra cho tôi:
- Ăn đi mày!
Tôi chộp lấy miếng táo rồi bỏ ngon lành vào miệng:
- Ngon! – Tôi chép miệng, sau đó cầm lên một miếng nữa.
- Xem chừng mày khỏe lên nhiều rồi nhờ? Chắc chiều tao xin bác sĩ cho mày xuất viện luôn.
- Phải rồi đó! – Tôi gật đầu. – Tao bắt đầu thấy ngứa ngáy chân tay rồi.
Hà Trang cười khì khì. Như bỗng nhớ ra điều gì, nó lại quay sang trách móc:
- Không riêng gì mày đâu, tao cũng ngứa ngáy chân tay rồi đó. Đội ơn mày mấy hôm nay tao cóc đi tập bóng được nè!
Nhắc đến chuyện bóng banh, lòng tôi lại càng nặng trĩu. Hoàng Anh giờ này đang làm gì nhỉ? Bình thường vào các sáng chủ nhật, sau khi đi chơi bóng rổ ở trường, nó toàn qua rủ tôi đi ăn bún rồi tiếp đó, hai chúng tôi có thể dạo qua siêu thị chơi trò chơi, hoặc là vào nhà sách đọc cọp. Cũng có thể bây giờ Hoàng Anh cũng đang làm những việc đó, nhưng không phải cùng tôi, mà là với cô bé tóc bím mà Hoàng Anh quàng vai bá cổ giữa sân trường.
- Mày nghĩ gì thế?
Tôi giật mình, nhanh chóng lấy lại nụ cười và cố gắng lấp liếm những điều muộn phiền kia:
- Ơ không… tao đang nghĩ về đống bài tập chất như núi ấy thôi!
- Cái đó thì yên tâm đi, tao đã chia vở cho mấy đứa chép bài giùm mày rồi. Còn bài tập thì sức mày làm mấy phút là xong ấy mờ!
“ … I have a dream…”
Hà Trang lôi điện thoại từ túi, khẽ nói vài câu, sau đó nheo mắt ra hiệu với tôi rồi đi ra ngoài nghe nốt cuộc gọi.
Phải công nhận nó nghe điện thoại cực nhanh bởi tôi vừa cắn xong miếng táo ban nãy thì nó cũng đã quay lại.
Tôi giật mình. Người vừa bước vào không phải Hà Trang. Tôi đã nhận ra người đó.
Tôi gào toáng lên:
- Cút! Cút đi! Anh cút đi cho tôi! Cút điii!!!!
Anh ta đến gần tôi hơn, gương mặt anh hốc hác lạ kì.
- Ly à… Tiểu Ly… - giọng anh tha thiết trầm bổng.
Nhưng dù anh ta có thế nào, thì cũng đừng hòng mong tôi nói chuyện đàng hoàng với anh ta.
Tôi quay sang, giật lấy con dao, sau đó giơ lên hăm dọa:
- Anh đi ra khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa! Anh đi đi! Anh mà không đi, tôi gọi người đến bây giờ! Anh đi đi! Cút khỏi đây đi!
Lúc này, anh đã nắm lấy hai cổ taytôi.
- Ly à… nghe anh nói đi em. Anh cần phải giải thích với em, Ly!
Tôi không chớp mắt lấy nửa giây, tôi vô cùng căng thẳng, tôi ghì chặt con dao trên tay mình:
- Anh đi ra khỏi đây, không tôi sẽ làm liều cho anh xem! Anh không tin à? Được! Tôi đếm đến 3, anh không ra khỏi đây… tôi sẽ giết anh đó!
Lúc này anh ta mới chịu buông tôi ra và lùi ra sau mấy bước, hai tay giơ trước người ra vẻ cầu xin:
- Ly… Em… Em bỏ dao xuống đi. Từ từ chúng ta sẽ nói chuyện mà… Ly… Ly à…
- Tôi không còn gì để nói. Anh cút đi! Cút! – Tôi ném mạnh con dao xuống sàn, rơi ngay mé chân anh. Tôi thấy người mình khẽ run lên. Tôi vừa làm điều gì thế này? Lỡ may… lỡ may…
Anh không nói gì và rồi bước tới ôm lấy tôi. Tôi không thể chống cự lại bờ vai rắn rỏi của anh, tôi bật khóc rưng rức.
- Em nghe anh nói đi. Anh yêu em thật lòng mà, em phải tin anh… Anh thừa nhận, anh đã sai...



