Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần Cuối
Cậu ta “già” mặt hơn tôi tưởng. Đã đến nước này mà vẫn còn giả vờ ngây thơ. Cậu ta muốn tiếp tục lừa tôi sao? Với mục đích gì chứ? Hay cậu ta nghĩ tôi rất cần cậu ta, nên định bố thí cho chút tình cảm giả tạo cuối cùng, trước khi tôi bước vào một ngưỡng cửa mới. Hay cậu ta muốn lôi con trâu già như tôi vào bộ sưu tập bồ nhí của cậu ta, cho thêm phần sự sinh động? Càng nghĩ tôi càng thấy thật nực cười. Quan niệm trước đây của tôi đã đúng, đã là trâu già thì đừng nghĩ đến việc gặm cỏ non! Giá như tôi đã không phá lệ một lần nào, để không trở nên đáng thương như thế này…
Giọng tôi trở nên chua ngoét:
- Cậu đừng giả vờ ngây ngô nữa. Tôi biết hết cả rồi. Đi đi. Từ này đừng tới nhà này nữa. Muốn gặp người yêu của cậu thì ra ngoài đường mà gặp! Đừng để tôi thấy cậu một lần nào nữa!
Tôi toan bước đi thì cậu ta một lần nữa lại giằng lấy tay tôi.
- Ý chị là sao? Em… thực sự…
Tôi vùng mình ra khỏi cậu và quát, mắt đỏ gay nhìn cậu:
- Tôi không muốn đôi co với cậu thêm nữa. Tôi vào nhà đây. Phiền cậu ra về nhớ đóng cổng.
Nói rồi, tôi bước thẳng vào nhà, không ngoái lại đến một lần. Vừa đi tôi vừa hát, hát một bài nào đó mà đến bây giờ tôi cũng không nhớ ra đó là bài gì. Tôi chỉ muốn cậu ta biết rằng: tôi đang rất vui, rất hả hê khi được quát tháo, được vạch mặt một kẻ tệ bạc như cậu! Nhưng hình như không phải… hình như nước mắt tôi đang rơi.
Tôi thật sơ ý khi không để ý rằng từ nãy đến giờ Thủy đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Đến lúc tôi bước vào nhà, thấy Thủy đang sững sờ nhìn tôi với bộ dạng thảm thê này, tôi mới thấy mình đúng là mất trí khi không nghĩ rằng Thủy ra tiễn Hoàng Anh.
- Ly… Ly làm sao vậy? Sao Ly lại khóc… Hoàng Anh…
Thủy ngồi cạnh bên tôi, nắm lấy tay tôi và cứ quan tâm hỏi.
Quan tâm à?
Có thật lòng hay không khi trên tay Thủy đang lấp lánh một chiếc nhẫn.
Là nhẫn đôi với Hoàng Anh…
o-0-o
Hết chap 20.
CHAP 21
- Ly! Hoàng Anh với Ly giận nhau à? Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Tôi quay mặt đi. Tôi đều đều:
- Không có gì. Thủy ra ngoài đi. Lúc này, Ly chỉ muốn một mình.
Nhưng Thủy vẫn nắm lấy tay tôi, rồi nói bằng giọng tha thiết:
- Ly à. Thực ra Thủy đã biết…
Tôi chẳng muốn nghe Thủy nói gì nữa cả dù tôi không ghét Thủy, bởi trong chuyện này Thủy không phải là người có lỗi. Nhưng không có nghĩa rằng tôi có thể vui vẻ với Thủy như xưa, nhất là lúc này, lúc tôi thấy tệ nhất.
Tôi vẫn lạnh lùng:
- Thủy ra ngoài đi.
Thủy lắc đầu. Xưa nay, Thủy luôn ở bên tâm sự với tôi mọi chuyện, đáng lẽ… tôi đã có thể gục vào người nó, mà khóc, mà kể… cho trôi hết bao nhiêu uất ức, nhưng tại sao không phải ai khác, mà lại là Thủy… người yêu mới của Hoàng Anh.
- Thủy muốn nói chuyện với Ly mà…
Bỗng, điện thoại tôi đổ chuông. Tôi bật nguồn từ bao giờ vậy nhỉ? Có lẽ là Hoàng Anh, cậu ta muốn giải thích hay là nói lời xin lỗi đây? Qủa là thế thật. Nhưng tôi đã tắt máy không thương tiếc. Bắt máy để làm gì? Để làm trò cười cho cậu ta? Cậu ta còn khiến tôi khinh ghét hơn cả anh Hoàng. Bởi ít nhất, anh còn chủ động thừa nhận mọi chuyện và xin lỗi tôi trước.
- Sao Ly không nghe máy?
Tôi cố giữ bình tĩnh để nói với Thủy một cách nhẹ nhàng nhất:
- Thủy ra ngoài đi. Ly muốn được yên. Ra ngoài đi… trước khi Ly nổi nóng.
- Kệ Ly đấy! Thật khó hiểu! – Thủy lầm bầm rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa thật mạnh.
Tôi ngã quỵ xuống sàn.
Tôi đau khổ đến mức không thể khóc được nữa. Chỉ thấy nơi ngực trái như đang túa máu bởi hàng ngàn mũi dao đâm vào. Tôi cứ nấc lên, nhưng nước mắt không hề rơi, mắt cũng không hề chớp, bàn tay cũng không thể cử động. Người ta bảo, khi con người đạt đến nấc cuối cùng của nỗi đau, người ta sẽ mất cảm giác, bởi không đau vì đã quá đau. Giống như tôi đây, tôi đang mạnh mẽ hay rằng đang đau đớn tột cùng? Tôi cũng không biết nữa.
Nửa, tôi thấy mình cứng cỏi, hoàn toàn có thể vượt qua chuyện này một cách dễ dàng, nhưng nửa, tôi đang chứng kiến bản thân mình mềm yếu, suy sụp. Rốt cuộc… tôi hiểu, tôi chưa từng mạnh mẽ. Có lẽ tôi đã quá ngu ngốc khi dành cho con người tệ bạc đó một tình yêu quá lớn. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói đến từ “giá như” , tôi sẽ không ước thời gian quay trở lại. Vì đã từng có một người quan tâm tôi nhiều đến thế, đã có người cho tôi cười nhiều đến thế, hạnh phúc đến thế, đã từng có người khiến tôi nhận ra… tôi yêu nhiều đến thế.
Điện thoại lại reo chuông.
Rồi chuông lại nghỉ. Và rồi lại reo.
Tôi khẽ lướt nhìn lên màn hình điện thoại. Ban đầu tưởng Hoàng Anh, tôi đã tắt máy không suy nghĩ, nhưng thì ra là Anh Hoàng chứ không phải Hoàng Anh. Sao anh lại gọi cho tôi nhỉ? Tôi chưa kịp nghĩ ra tại sao thì anh đã gọi lại cho tôi lần nữa, và tôi bắt máy.
- Chào em! Ban nãy sao lại cúp máy? Anh gọi điện hỏi thăm tình hình thi cử của em đây. Em làm bài thế nào? Ok chứ?
- Được ạ.
- Tốt quá. Không biết có làm phiền em không… trường anh được nghỉ vài tuần trước khi thi học kì, nên anh cũng có về… tối nay...
- Anh định rủ em đi chơi à?
- Uh. Anh vừa định nói thì em nói mất rồi! Em có thể bớt chút thời gian đi cùng anh được chứ? Anh muốn mời em đi xem phim.
- Được thôi. Anh qua đón em, lúc nào tới, chỉ cần gọi điện, em sẽ ra.
- Vậy hẹn em 7h tối nay nhé. Chào em!
o-0-o
Tôi động viên bản thân mình phải cố gắng và sẽ thể hiện quyết tâm sống vui vẻ, hạnh phúc, mặc kệ những chuyện đã xảy ra bằng việc đầu tiên là đi chơi cùng anh Hoàng. Tôi lấy đồ đi tắm.
Bây giờ mới gần 6h30, còn sớm so với giờ hẹn quá, mà bụng tôi cũng chẳng đói, TV cũng chẳng buồn xem, nên tắm xong tôi lại chui vào phòng. Lúc tôi vào, Thủy đã ngồi trên giường, mắt vẫn chăm chú theo từng nhất cử nhất động của tôi.
Tôi nhún vai:
- Gì thế?
- Không. – Thủy lắc đầu, rồi lại chú mục vào điện thoại, bấm bấm gì đó. – Ly không ăn cơm à?
- Không. – Tôi lắc đầu, rồi lại giải thích thêm, bởi tôi biết chắc thế nào nó cũng hỏi câu tiếp theo rằng: “Sao lại không ăn?”. - Không phải không muốn ăn, mà là no rồi.
Thủy lúng túng gật đầu rồi lại thỏ thẻ:
- Ly này… Thủy muốn hỏi…
Tôi biết Thủy định hỏigì, hẳn là chuyện về tôi và Hoàng Anh, vậy nên tôi tảng lờ đi:
- Để khi khác đi. Giờ Ly có việc phải đi ngay rồi.
Nó lại hỏi, hệt như muốn kiểm soát hết mọi hành động của tôi:
- Ly đi đâu vậy?
Tôi trả lời cộc lốc:
- Đi chơi.
Nó hỏi dồn dập:
- Ở đâu? Với Hoàng Anh hả?
Thủy bỗng trở nên sốt sắng. Nó đang lo lắng điều gì thế? Thật buồn cười!
Tôi không đáp mà chỉ lắc đầu, sau đó mở tủ quần áo, bây giờ tôi nên mặc gì để đi chơi nhỉ? Tôi...
Giọng tôi trở nên chua ngoét:
- Cậu đừng giả vờ ngây ngô nữa. Tôi biết hết cả rồi. Đi đi. Từ này đừng tới nhà này nữa. Muốn gặp người yêu của cậu thì ra ngoài đường mà gặp! Đừng để tôi thấy cậu một lần nào nữa!
Tôi toan bước đi thì cậu ta một lần nữa lại giằng lấy tay tôi.
- Ý chị là sao? Em… thực sự…
Tôi vùng mình ra khỏi cậu và quát, mắt đỏ gay nhìn cậu:
- Tôi không muốn đôi co với cậu thêm nữa. Tôi vào nhà đây. Phiền cậu ra về nhớ đóng cổng.
Nói rồi, tôi bước thẳng vào nhà, không ngoái lại đến một lần. Vừa đi tôi vừa hát, hát một bài nào đó mà đến bây giờ tôi cũng không nhớ ra đó là bài gì. Tôi chỉ muốn cậu ta biết rằng: tôi đang rất vui, rất hả hê khi được quát tháo, được vạch mặt một kẻ tệ bạc như cậu! Nhưng hình như không phải… hình như nước mắt tôi đang rơi.
Tôi thật sơ ý khi không để ý rằng từ nãy đến giờ Thủy đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Đến lúc tôi bước vào nhà, thấy Thủy đang sững sờ nhìn tôi với bộ dạng thảm thê này, tôi mới thấy mình đúng là mất trí khi không nghĩ rằng Thủy ra tiễn Hoàng Anh.
- Ly… Ly làm sao vậy? Sao Ly lại khóc… Hoàng Anh…
Thủy ngồi cạnh bên tôi, nắm lấy tay tôi và cứ quan tâm hỏi.
Quan tâm à?
Có thật lòng hay không khi trên tay Thủy đang lấp lánh một chiếc nhẫn.
Là nhẫn đôi với Hoàng Anh…
o-0-o
Hết chap 20.
CHAP 21
- Ly! Hoàng Anh với Ly giận nhau à? Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Tôi quay mặt đi. Tôi đều đều:
- Không có gì. Thủy ra ngoài đi. Lúc này, Ly chỉ muốn một mình.
Nhưng Thủy vẫn nắm lấy tay tôi, rồi nói bằng giọng tha thiết:
- Ly à. Thực ra Thủy đã biết…
Tôi chẳng muốn nghe Thủy nói gì nữa cả dù tôi không ghét Thủy, bởi trong chuyện này Thủy không phải là người có lỗi. Nhưng không có nghĩa rằng tôi có thể vui vẻ với Thủy như xưa, nhất là lúc này, lúc tôi thấy tệ nhất.
Tôi vẫn lạnh lùng:
- Thủy ra ngoài đi.
Thủy lắc đầu. Xưa nay, Thủy luôn ở bên tâm sự với tôi mọi chuyện, đáng lẽ… tôi đã có thể gục vào người nó, mà khóc, mà kể… cho trôi hết bao nhiêu uất ức, nhưng tại sao không phải ai khác, mà lại là Thủy… người yêu mới của Hoàng Anh.
- Thủy muốn nói chuyện với Ly mà…
Bỗng, điện thoại tôi đổ chuông. Tôi bật nguồn từ bao giờ vậy nhỉ? Có lẽ là Hoàng Anh, cậu ta muốn giải thích hay là nói lời xin lỗi đây? Qủa là thế thật. Nhưng tôi đã tắt máy không thương tiếc. Bắt máy để làm gì? Để làm trò cười cho cậu ta? Cậu ta còn khiến tôi khinh ghét hơn cả anh Hoàng. Bởi ít nhất, anh còn chủ động thừa nhận mọi chuyện và xin lỗi tôi trước.
- Sao Ly không nghe máy?
Tôi cố giữ bình tĩnh để nói với Thủy một cách nhẹ nhàng nhất:
- Thủy ra ngoài đi. Ly muốn được yên. Ra ngoài đi… trước khi Ly nổi nóng.
- Kệ Ly đấy! Thật khó hiểu! – Thủy lầm bầm rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa thật mạnh.
Tôi ngã quỵ xuống sàn.
Tôi đau khổ đến mức không thể khóc được nữa. Chỉ thấy nơi ngực trái như đang túa máu bởi hàng ngàn mũi dao đâm vào. Tôi cứ nấc lên, nhưng nước mắt không hề rơi, mắt cũng không hề chớp, bàn tay cũng không thể cử động. Người ta bảo, khi con người đạt đến nấc cuối cùng của nỗi đau, người ta sẽ mất cảm giác, bởi không đau vì đã quá đau. Giống như tôi đây, tôi đang mạnh mẽ hay rằng đang đau đớn tột cùng? Tôi cũng không biết nữa.
Nửa, tôi thấy mình cứng cỏi, hoàn toàn có thể vượt qua chuyện này một cách dễ dàng, nhưng nửa, tôi đang chứng kiến bản thân mình mềm yếu, suy sụp. Rốt cuộc… tôi hiểu, tôi chưa từng mạnh mẽ. Có lẽ tôi đã quá ngu ngốc khi dành cho con người tệ bạc đó một tình yêu quá lớn. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói đến từ “giá như” , tôi sẽ không ước thời gian quay trở lại. Vì đã từng có một người quan tâm tôi nhiều đến thế, đã có người cho tôi cười nhiều đến thế, hạnh phúc đến thế, đã từng có người khiến tôi nhận ra… tôi yêu nhiều đến thế.
Điện thoại lại reo chuông.
Rồi chuông lại nghỉ. Và rồi lại reo.
Tôi khẽ lướt nhìn lên màn hình điện thoại. Ban đầu tưởng Hoàng Anh, tôi đã tắt máy không suy nghĩ, nhưng thì ra là Anh Hoàng chứ không phải Hoàng Anh. Sao anh lại gọi cho tôi nhỉ? Tôi chưa kịp nghĩ ra tại sao thì anh đã gọi lại cho tôi lần nữa, và tôi bắt máy.
- Chào em! Ban nãy sao lại cúp máy? Anh gọi điện hỏi thăm tình hình thi cử của em đây. Em làm bài thế nào? Ok chứ?
- Được ạ.
- Tốt quá. Không biết có làm phiền em không… trường anh được nghỉ vài tuần trước khi thi học kì, nên anh cũng có về… tối nay...
- Anh định rủ em đi chơi à?
- Uh. Anh vừa định nói thì em nói mất rồi! Em có thể bớt chút thời gian đi cùng anh được chứ? Anh muốn mời em đi xem phim.
- Được thôi. Anh qua đón em, lúc nào tới, chỉ cần gọi điện, em sẽ ra.
- Vậy hẹn em 7h tối nay nhé. Chào em!
o-0-o
Tôi động viên bản thân mình phải cố gắng và sẽ thể hiện quyết tâm sống vui vẻ, hạnh phúc, mặc kệ những chuyện đã xảy ra bằng việc đầu tiên là đi chơi cùng anh Hoàng. Tôi lấy đồ đi tắm.
Bây giờ mới gần 6h30, còn sớm so với giờ hẹn quá, mà bụng tôi cũng chẳng đói, TV cũng chẳng buồn xem, nên tắm xong tôi lại chui vào phòng. Lúc tôi vào, Thủy đã ngồi trên giường, mắt vẫn chăm chú theo từng nhất cử nhất động của tôi.
Tôi nhún vai:
- Gì thế?
- Không. – Thủy lắc đầu, rồi lại chú mục vào điện thoại, bấm bấm gì đó. – Ly không ăn cơm à?
- Không. – Tôi lắc đầu, rồi lại giải thích thêm, bởi tôi biết chắc thế nào nó cũng hỏi câu tiếp theo rằng: “Sao lại không ăn?”. - Không phải không muốn ăn, mà là no rồi.
Thủy lúng túng gật đầu rồi lại thỏ thẻ:
- Ly này… Thủy muốn hỏi…
Tôi biết Thủy định hỏigì, hẳn là chuyện về tôi và Hoàng Anh, vậy nên tôi tảng lờ đi:
- Để khi khác đi. Giờ Ly có việc phải đi ngay rồi.
Nó lại hỏi, hệt như muốn kiểm soát hết mọi hành động của tôi:
- Ly đi đâu vậy?
Tôi trả lời cộc lốc:
- Đi chơi.
Nó hỏi dồn dập:
- Ở đâu? Với Hoàng Anh hả?
Thủy bỗng trở nên sốt sắng. Nó đang lo lắng điều gì thế? Thật buồn cười!
Tôi không đáp mà chỉ lắc đầu, sau đó mở tủ quần áo, bây giờ tôi nên mặc gì để đi chơi nhỉ? Tôi...



