Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần Cuối
thấy khói thuốc nữa là… hơn nữa, cậu lại là người rất coi trọng sức khoẻ. Hoàng Anh không thể hút thuốc được! Nhưng những lời Thuỷ nói, chẳng có vẻ gì là giả cả… Còn những gì mắt thấy tai nghe, tôi phải làm sao? Tôi đã nghe hai người gọi điện cho nhau… thật tình cảm. Tôi đã thấy hai người cùng mua nhẫn đôi… thật đáng ghen.
Tôi vốn rất giỏi trong việc giữ bình tĩnh, nhưng trong chuyện này, tôi không ngờ mình lại mất cân bằng đến thế. Nhưng tôi vẫn còn đủ lí trí để tin vào bản thân mình, bởi trên đời này tôi không dám tin ai nữa, kể cả Thuỷ hay Hoàng Anh…
- Thôi, Thuỷ không cần phải nói gì nữa đâu. Tối nay, Thuỷ cứ ngủ ở đây. Ly qua ngủ cùng Tiểu Long…
o-0-o
Mấy ngày sau đó, tôi tránh mặt Thuỷ liên tục, hễ thấy Thuỷ muốn nói chuyện, tôi lại tảng lờ đi làm việc khác. Thậm chí cả khi Thuỷ chặn đường tôi, không cho tôi đi và lại xin tôi vài phút để nói, tôi vẫn tỏ ra chẳng quan tâm, sau đó quay lưng về lại phòng. Tôi đã cư xử thật tệ. Nhưng nếu Thuỷ nói chuyện khác không phải là Hoàng Anh thì tôi đã không làm vậy…
Nghe thấy chuông điện thoại, tôi vội vàng chạy vào phòng. Thì ra là tin nhắn từ tổng đài. Nhưng sau đó, tôi không thể trở ra và vui vẻ coi TV như ban nãy nữa...
- Thuỷ! Thuỷ đi đâu vậy…??
Tôi thấy Thuỷ đang thu dọn đồ đạc, từ quần áo cho đến bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt… Chỉ có thể là…
Thuỷ mỉm cười nhìn tôi, sau đó dựng chiếc vali đã được xếp đồ đạc gọn gàng vào một góc rồi đáp:
- Thuỷ chuẩn bị ra sân bay.
Thuỷ cũng đã mặc đồ chỉnh tề, không phải là bộ đồ ở nhà nữa, vậy là sắp đi thật sao? Nhưng Thuỷ đi đâu? Chẳng lẽ lại về nhà…? Chẳng phải cuối tháng 6 mới về sao?
- Thuỷ đi đâu?
- Về nhà.
Qủa là Thuỷ về nhà… có lẽ thời gian qua tôi đã cư xử không tốt, và Thuỷ đã chọn cách rời khỏi đây để cả hai không phải khó xử.
Dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì, Thuỷ nhe răng cười, nhưng tôi vẫn thấy đâu đó chút gượng gạo.
- Hè năm nay Thuỷ đi học thêm sớm, nên về sớm. Với lại còn phải thăm họ hàng bên đằng ngoại nữa.
Thấy tôi vẫn đứng trơ như khúc gỗ, Thuỷ chuyển sang cười hiền:
- Hì… Không phải giận Ly gì đâu. Không hề luôn!
Tôi thấy cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên. Tôi biết tôi đã cư xử không phải với Thuỷ suốt thời gian qua, tôi đã hành động như một đứa con nít không biết suy nghĩ, tôi biết tôi đã sai. Chúng tôi là chị em cơ mà... tại sao bây giờ lại thành ra thế này cơ chứ, đến cả lời xin lỗi tôi cũng không thể nói… Tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng.
Tôi không biết nói gì, ngoài hỏi bâng quơ để khoả lấp ngột ngạt của sự im lặng:
- Thuỷ bay chuyến mấy giờ?
Thuỷ đưa tay lên xem đồng hồ.
- Hmm… bây giờ là 10h15, Thuỷ bay chuyến 11h30. Chắc là đi ngay đây. Hôm qua Thuỷ cũng nói với anh Lâm rồi, còn Tiểu Long thì vẫn chưa dám nói… hihi… sợ nó khóc oà lên đòi đi theo thì khốn! Hihi…
Tôi cũng bật cười khe khẽ, sau đó tiễn Thuỷ ra cổng.
Tôi muốn níu Thuỷ ở lại chơi vài hôm bởi chúng tôi còn nhiều thứ chưa làm được, ví dụ như hẹn nhau đi ăn bún ốc, bánh canh cá dầm,… Nhưng, tôi cảm thấy mình không còn đủ tư cách vì thời gian qua…
Chợt, Thuỷ đứng lại, lục lọi gì đó trong túi xách, sau đó từ từ đưa ra một chiếc hộp nhỏ.
Thuỷ hí hửng đặt túi xách xuống rồi mở chiếc hộp ra.
Là một sợi dây chuyền rất đẹp, có mặt là một nửa trái tim.
- Quà của Ly đấy!
Tôi mắt tròn mắt dẹt:
- Quà à? Cho Ly á?
Thuỷ đeo vào cổ cho tôi rồi đáp:
- Uhm… Thực ra thì món quà này là dây chuyền đôi… Thuỷ mua một sợi tặng Ly, sợi còn lại… là tặng Hoàng Anh… nó cùng bộ với nhẫn đôi mà Hoàng Anh đã mua tặng Ly đó.
Nghe đến đây, tôi cảm thấy cơ thể mình bỗng hoá không trọng lượng, nếu tôi không níu vội vào tay Thuỷ thì có lẽ đã ngã mất rồi!
- Sao…ssao cơ…?
- Hoàng Anh chưa tặng cho Ly hả? – Thuỷ ngạc nhiên rồi nói tiếp. – Hôm trước, sau khi Ly thi tốt nghiệp xong, Hoàng Anh rủ Thuỷ đi mua một món quà để chúc mừng Ly… Hoàng Anh chưa tặng sao?
Tôi ấp úng, mắt nhìn về chiếc nhẫn trên tay của Thuỷ:
- Không phải… Không phải là…
Nhìn thấy thái độ của tôi và bằng sự tinh tế của mình, Thuỷ nhận ra ngay, nó hét lên ầm ĩ:
- Trời ơi là trời! Chiếc nhẫn này là Thuỷ tự mua. Đừng có nói là vì nó mà Ly hiểu nhầm đấy nhé???
Thì ra là vậy ư? Chỉ đơn giản là như vậy... Tại sao tôi lại đi nghi ngờ lung tung như thế cơ chứ? Nhưng cứ cho là vậy, còn việc gọi điện thoại thì sao? Mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe…??? Thôi thì bây giờ tôi sẽ liều mình hỏi cho ra lẽ luôn vậy.
- Thế còn…
Thuỷ phừng phừng lửa trong người, có vẻ như nó đã bực bội lắm lắm khi biết những chuyện tồi tệ vừa qua đều là do tôi nghi ngờ vớ vẩn.
- Ly nói đi.
Ban đầu tôi còn ấp úng, nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, nghĩ về Hoàng Anh, tôi chợt can đảmđến lạ, tôi khều nhẹ tay Thuỷ.
- Thực ra… Ly không cố ý nhưng… đã vô tình nghe được Ly gọi điện cho Hoàng Anh… bảo là rất nhớ nhau… không phải là thế sao?
Lần này, Thuỷ như muốn bò ra giữa đất, nó ôm cột nhà mà gào thét:
- Trời đất ơi!!! Sao lại tai hại thế này! Hoàng Anh đó là Hoàng Anh khác. Là bạn của Thuỷ cơ. Hic hic. Hoàng Anh của Ly mà dám nói như vậy, Thuỷ đấm cho vêu mỏ luôn!
Tôi vẫn đứng ngơ ra:
- Thật…thật sao…?
Thuỷ nổi cáu:
- Đã bảo là hiểu lầm rồi mà không chịu nghe! Thật là tức chết đi được. Mấy ngày qua ở cạnh Ly mà cứ như ở cạnh đống lửa vậy đó, ngột ngạt ơi là ngột ngạt!!!
Tôi im lặng, mặt cúi gằm, hai tay đan chặt vào nhau. Tại sao tôi có thể ngốc nghếch đến thế? Tại sao tôi quá cố chấp và bảo thủ. Tại sao? Thuỷ nói phải, cố chấp quá sẽ mất người mình yêu. Nếu ngày hôm nay, tôi vẫn cố chấp, không chịu nghe Thuỷ nói, tôi đã để vuột mất một người yêu tôi thật nhiều. Để rồi một ngày nào đó tôi biết được sự thật này, tôi sẽ đau gấp ngàn lần.
Nhưng điều tôi quan tâm bây giờ không còn là những nỗi đau mà tôi đã trải qua, mà là sự dằn vặt khủng khiếp... hẳn tôi đã khiến Hoàng Anh đã buồn nhiều lắm. Tôi nghĩ mà thấy thương cậu, rất thương…
o-0-o
Taxi cũng đã đến, Thuỷ ôm tôi một cái thật chặt, dặn dò tôi không được “phụ bạc” Hoàng Anh thêm một lần nào nữa, phải cố gắng trân trọng bởi Thuỷ biết Hoàng Anh yêu tôi rất nhiều.
Thuỷ đi rồi… Tôi vội vã gọi cho Hoàng Anh.
Tôi chưa kịp nói gì, Hoàng Anh đã vội thốt lên trong điện thoại:
- Chị! Chị…
- Em tới nhà chị đi. Thuỷ sắp về nhà rồi, chúng ta cùng ra tiễn Thuỷ?
- Thuỷ về nhà á? Sao em không nghe nói gì cả?
- Em tới ngay nhé!
- Vâng, em tới liền, chị nhớ đợi em…
Chỉ 5 phút sau, Hoàng Anh đã có mặt ở nhà tôi. Hoàng Anh đèo tôi tới sân bay.
Trang: « Trước1234
Tôi vốn rất giỏi trong việc giữ bình tĩnh, nhưng trong chuyện này, tôi không ngờ mình lại mất cân bằng đến thế. Nhưng tôi vẫn còn đủ lí trí để tin vào bản thân mình, bởi trên đời này tôi không dám tin ai nữa, kể cả Thuỷ hay Hoàng Anh…
- Thôi, Thuỷ không cần phải nói gì nữa đâu. Tối nay, Thuỷ cứ ngủ ở đây. Ly qua ngủ cùng Tiểu Long…
o-0-o
Mấy ngày sau đó, tôi tránh mặt Thuỷ liên tục, hễ thấy Thuỷ muốn nói chuyện, tôi lại tảng lờ đi làm việc khác. Thậm chí cả khi Thuỷ chặn đường tôi, không cho tôi đi và lại xin tôi vài phút để nói, tôi vẫn tỏ ra chẳng quan tâm, sau đó quay lưng về lại phòng. Tôi đã cư xử thật tệ. Nhưng nếu Thuỷ nói chuyện khác không phải là Hoàng Anh thì tôi đã không làm vậy…
Nghe thấy chuông điện thoại, tôi vội vàng chạy vào phòng. Thì ra là tin nhắn từ tổng đài. Nhưng sau đó, tôi không thể trở ra và vui vẻ coi TV như ban nãy nữa...
- Thuỷ! Thuỷ đi đâu vậy…??
Tôi thấy Thuỷ đang thu dọn đồ đạc, từ quần áo cho đến bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt… Chỉ có thể là…
Thuỷ mỉm cười nhìn tôi, sau đó dựng chiếc vali đã được xếp đồ đạc gọn gàng vào một góc rồi đáp:
- Thuỷ chuẩn bị ra sân bay.
Thuỷ cũng đã mặc đồ chỉnh tề, không phải là bộ đồ ở nhà nữa, vậy là sắp đi thật sao? Nhưng Thuỷ đi đâu? Chẳng lẽ lại về nhà…? Chẳng phải cuối tháng 6 mới về sao?
- Thuỷ đi đâu?
- Về nhà.
Qủa là Thuỷ về nhà… có lẽ thời gian qua tôi đã cư xử không tốt, và Thuỷ đã chọn cách rời khỏi đây để cả hai không phải khó xử.
Dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì, Thuỷ nhe răng cười, nhưng tôi vẫn thấy đâu đó chút gượng gạo.
- Hè năm nay Thuỷ đi học thêm sớm, nên về sớm. Với lại còn phải thăm họ hàng bên đằng ngoại nữa.
Thấy tôi vẫn đứng trơ như khúc gỗ, Thuỷ chuyển sang cười hiền:
- Hì… Không phải giận Ly gì đâu. Không hề luôn!
Tôi thấy cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên. Tôi biết tôi đã cư xử không phải với Thuỷ suốt thời gian qua, tôi đã hành động như một đứa con nít không biết suy nghĩ, tôi biết tôi đã sai. Chúng tôi là chị em cơ mà... tại sao bây giờ lại thành ra thế này cơ chứ, đến cả lời xin lỗi tôi cũng không thể nói… Tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng.
Tôi không biết nói gì, ngoài hỏi bâng quơ để khoả lấp ngột ngạt của sự im lặng:
- Thuỷ bay chuyến mấy giờ?
Thuỷ đưa tay lên xem đồng hồ.
- Hmm… bây giờ là 10h15, Thuỷ bay chuyến 11h30. Chắc là đi ngay đây. Hôm qua Thuỷ cũng nói với anh Lâm rồi, còn Tiểu Long thì vẫn chưa dám nói… hihi… sợ nó khóc oà lên đòi đi theo thì khốn! Hihi…
Tôi cũng bật cười khe khẽ, sau đó tiễn Thuỷ ra cổng.
Tôi muốn níu Thuỷ ở lại chơi vài hôm bởi chúng tôi còn nhiều thứ chưa làm được, ví dụ như hẹn nhau đi ăn bún ốc, bánh canh cá dầm,… Nhưng, tôi cảm thấy mình không còn đủ tư cách vì thời gian qua…
Chợt, Thuỷ đứng lại, lục lọi gì đó trong túi xách, sau đó từ từ đưa ra một chiếc hộp nhỏ.
Thuỷ hí hửng đặt túi xách xuống rồi mở chiếc hộp ra.
Là một sợi dây chuyền rất đẹp, có mặt là một nửa trái tim.
- Quà của Ly đấy!
Tôi mắt tròn mắt dẹt:
- Quà à? Cho Ly á?
Thuỷ đeo vào cổ cho tôi rồi đáp:
- Uhm… Thực ra thì món quà này là dây chuyền đôi… Thuỷ mua một sợi tặng Ly, sợi còn lại… là tặng Hoàng Anh… nó cùng bộ với nhẫn đôi mà Hoàng Anh đã mua tặng Ly đó.
Nghe đến đây, tôi cảm thấy cơ thể mình bỗng hoá không trọng lượng, nếu tôi không níu vội vào tay Thuỷ thì có lẽ đã ngã mất rồi!
- Sao…ssao cơ…?
- Hoàng Anh chưa tặng cho Ly hả? – Thuỷ ngạc nhiên rồi nói tiếp. – Hôm trước, sau khi Ly thi tốt nghiệp xong, Hoàng Anh rủ Thuỷ đi mua một món quà để chúc mừng Ly… Hoàng Anh chưa tặng sao?
Tôi ấp úng, mắt nhìn về chiếc nhẫn trên tay của Thuỷ:
- Không phải… Không phải là…
Nhìn thấy thái độ của tôi và bằng sự tinh tế của mình, Thuỷ nhận ra ngay, nó hét lên ầm ĩ:
- Trời ơi là trời! Chiếc nhẫn này là Thuỷ tự mua. Đừng có nói là vì nó mà Ly hiểu nhầm đấy nhé???
Thì ra là vậy ư? Chỉ đơn giản là như vậy... Tại sao tôi lại đi nghi ngờ lung tung như thế cơ chứ? Nhưng cứ cho là vậy, còn việc gọi điện thoại thì sao? Mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe…??? Thôi thì bây giờ tôi sẽ liều mình hỏi cho ra lẽ luôn vậy.
- Thế còn…
Thuỷ phừng phừng lửa trong người, có vẻ như nó đã bực bội lắm lắm khi biết những chuyện tồi tệ vừa qua đều là do tôi nghi ngờ vớ vẩn.
- Ly nói đi.
Ban đầu tôi còn ấp úng, nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, nghĩ về Hoàng Anh, tôi chợt can đảmđến lạ, tôi khều nhẹ tay Thuỷ.
- Thực ra… Ly không cố ý nhưng… đã vô tình nghe được Ly gọi điện cho Hoàng Anh… bảo là rất nhớ nhau… không phải là thế sao?
Lần này, Thuỷ như muốn bò ra giữa đất, nó ôm cột nhà mà gào thét:
- Trời đất ơi!!! Sao lại tai hại thế này! Hoàng Anh đó là Hoàng Anh khác. Là bạn của Thuỷ cơ. Hic hic. Hoàng Anh của Ly mà dám nói như vậy, Thuỷ đấm cho vêu mỏ luôn!
Tôi vẫn đứng ngơ ra:
- Thật…thật sao…?
Thuỷ nổi cáu:
- Đã bảo là hiểu lầm rồi mà không chịu nghe! Thật là tức chết đi được. Mấy ngày qua ở cạnh Ly mà cứ như ở cạnh đống lửa vậy đó, ngột ngạt ơi là ngột ngạt!!!
Tôi im lặng, mặt cúi gằm, hai tay đan chặt vào nhau. Tại sao tôi có thể ngốc nghếch đến thế? Tại sao tôi quá cố chấp và bảo thủ. Tại sao? Thuỷ nói phải, cố chấp quá sẽ mất người mình yêu. Nếu ngày hôm nay, tôi vẫn cố chấp, không chịu nghe Thuỷ nói, tôi đã để vuột mất một người yêu tôi thật nhiều. Để rồi một ngày nào đó tôi biết được sự thật này, tôi sẽ đau gấp ngàn lần.
Nhưng điều tôi quan tâm bây giờ không còn là những nỗi đau mà tôi đã trải qua, mà là sự dằn vặt khủng khiếp... hẳn tôi đã khiến Hoàng Anh đã buồn nhiều lắm. Tôi nghĩ mà thấy thương cậu, rất thương…
o-0-o
Taxi cũng đã đến, Thuỷ ôm tôi một cái thật chặt, dặn dò tôi không được “phụ bạc” Hoàng Anh thêm một lần nào nữa, phải cố gắng trân trọng bởi Thuỷ biết Hoàng Anh yêu tôi rất nhiều.
Thuỷ đi rồi… Tôi vội vã gọi cho Hoàng Anh.
Tôi chưa kịp nói gì, Hoàng Anh đã vội thốt lên trong điện thoại:
- Chị! Chị…
- Em tới nhà chị đi. Thuỷ sắp về nhà rồi, chúng ta cùng ra tiễn Thuỷ?
- Thuỷ về nhà á? Sao em không nghe nói gì cả?
- Em tới ngay nhé!
- Vâng, em tới liền, chị nhớ đợi em…
Chỉ 5 phút sau, Hoàng Anh đã có mặt ở nhà tôi. Hoàng Anh đèo tôi tới sân bay.
Trang: « Trước1234



