Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần Cuối
chủ động vòng tay qua anh Hoàng, sau đó nhìn Hoàng Anh không chút biểu cảm:
- Như cậu thấy đó. Có cần tôi nhắc lại nữa không?
Hai tay Hoàng Anh buông thõng, cậu quay lưng bước đi, ánh mắt vô hồn, suýt chút nữa còn đâm vào một cô gái. Cậu đi như không biết trời đất là gì, như thể cả thế giới này chỉ còn lại nỗi đau của riêng cậu.
Tôi đã thấy một Hoàng Anh đau đớn như thế. Nỗi đau đó tôi cảm nhận được, rõ ràng nó có thật… nhưng… Có lẽ, cậu đã quá tham lam.
Tôi bối rối buông tay anh Hoàng ra, nói lời xin lỗi, anh chỉ lắc đầu, sau đó cùng tôi vào trong rạp.
o-0-o
Hết chap 21.
CHAP 22 – CHAP CUỐI
Một lần nữa, bàn tay đó đã níu tôi lại, lần này, quyết liệt gấp mấy lần trước.
Tôi cố giằng ra mãi mà vẫn vô ích, tôi gắt lên:
- Cậu lại làm gì thế? Bỏ tôi ra!
Hoàng Anh lắc đầu, càng lúc cậu càng siết chặt tay tôi hơn, tôi thấy tay mình tê buốt, cậu hét lên mặc kệ những người xung quanh:
- Không! Không bao giờ! Chị đã hứa là không buông tay em nữa cơ mà! Chị đi theo em! Đi theo em!
Mặc kệ tôi vùng vằng thế nào, Hoàng Anh kéo tôi ra khỏi rạp chiếu phim. Anh Hoàng định níu lấy tay tôi nhưng không kịp, tôi nhìn theo anh nhưng không dám nói anh hãy giúp mình, có lẽ tôi nên đứng ra giải quyết chuyện này một cách rõ ràng thì hơn.
Hoàng Anh cứ kéo tôi đi, đến gần công viên, cậu mới bỏ tay tôi ra.
- Cậu làm tôi đau đấy! – Tôi gắt lên.
Hoàng Anh ngồi phịch xuống, hai tay chống xuống mặt đất, mặt ngẩng lên trời.
- Chị… chị giải thích gì đi chứ? Anh ta đòi quay lại với chị sao? Sao chị lại bỏ em như thế? Ít nhất chị cũng nên cho em một lời giải thích.
- Ai…? Ai mới là người cần giải thích? Tôi không muốn nói nhiều với cậu nữa. Quá đủ rồi! Tôi đã biết hết tất cả, chuyện giữa cậu và… Cậu đừng hòng qua mặt được tôi!
Hoàng Anh bật dậy, cậu lại nắm lấy vai tôi, trong khi tôi vẫn sợ hãi lùi dần về sau.
- Chị… Chị nói gì? Em không hiểu… Chị không nói rõ ra thì làm sao em biết được? Xin chị hãy nói cho em biết, em đã làm gì sai? Chị… Em đã làm gì sai? Chị tha lỗi cho em được không? Chị à… Nghe em nói đi! Chị! Trả lời em đi…
Nước mắt tôi lại bắt đầu rơi lã chã, tôi không nói được lời nào. Tại sao nhất định phải khiến tôi đau khổ thế này? Đắng cay nhường này chưa đủ, cần thêm nước mắt sao? Tại sao em lại tàn nhẫn với chị như thế chứ?
Nhưng được rồi, nếu thực sự cậu muốn chứng kiến cảnh đó, tôi sẽ cho cậu xem. Nói thì nói. Sợ gì chứ? Tôi sẽ không đau khổ đâu, ít nhất là trước mặt cậu.
- Được. Muốn nghe phải không? Tôi biết chuyện giữa cậu và Thủy rồi. Hai người xứng đôi đấy!
Từng lời, từng chữ tôi nói ra, sao mặn đắng cả cổ họng tôi thế này. Vậy mà tôi vẫn phải cố gắng tỏ ra thật bình thản, như thể chuyện đó chẳng đáng khiến tôi quan tâm và tôi đang rất cao thượng khi không hề trách mắng cậu điều gì. Nhưng tôi đã không biết, từng lời tôi nói như từng vết dao găm trong cậu…
- Chị… Chị hiểu lầm em ư? Em với Xuân Thủy không là gì hết. Bọn em là bạn thôi mà. Chị…
- Là bạn? Là bạn mà tối ngày gọi điện cho nhau nói nhớ nói nhung sao? Tôi không tin. Lại còn…- Tôi định nhắc tới vụ nhẫn đôi, nhưng sau đó, cảm giác như bản thân không còn chịu đựng được nữa, tôi gạt tay Hoàng Anh ra, rồi đi tiếp… dù lòng đang rối bời và chẳng biết mình nên đi đâu, về nhà hay quay lại rạp chiếu phim với Anh Hoàng…
o-0-o
Tôi về nhà, vừa mở cổng ra là đã thấy Thuỷ đứng ngóng tôi ở trước cửa. Lúc này tôi mới nghĩ đến việc tại sao Hoàng Anh lại biết tôi đang trong rạp chiếu phim. Hẳn là Thuỷ đã nói với cậu ta. Nếu là bình thường, tôi sẽ càu nhàu rồi “dần” cho Thuỷ một trận vì cái tội “bép xép”. Nhưng bây giờ đến cả việc đó tôi cũng không màng nữa, tôi thấy đủ mệt mỏi rồi. Hai chân tôi tê nhức vì đi bộ cả tiếng đồng hồ trong chiếc giày búp bê chật ních.
Thuỷ làm vậy nghĩa là đã biết chuyện giữa hai chúng tôi. Và lý do Thuỷ làm vậy, hẳn là muốn Hoàng Anh lấy đó làm cớ để buộc tội tôi chăng? Rồi sau đó, hai người sẽ dễ dàng đến bên nhau mà không lo tôi oán trách.
Tôi chậm rãi ngồi xuống nệm, đưa chân lên thoa bóp một chút cho đỡ nhức, tôi vẫn coi như không có sự hiện diện của Thuỷ ở đây. Tôi biết, Thuỷ ghét nhất trên đời là bị người khác ngó lơ, không quan tâm đến nó. Cũng có thể nó đã không còn quý tôi nữa, giờ ghét thêm một chút chắc cũng chẳng sao. Về phía tôi thì tôi chưa bao giờ hết quý mến nó, tình cảm chị em bấy lâu nay vì một người con trai mà sứt mẻ, quả thật không đáng chút nào.
Thuỷ không ngồi xuống giường, mà ngồi xuống ghế, nơi bàn học của tôi. Một lát sau, khi thấy tôi định mang đồ đi tắm thì Thuỷ mới lên tiếng:
- Ly này!
Tôi quay người lại nhìn Thuỷ.
Thuỷ ấp úng thêm một lát rồi mới tiếp:
- Thuỷ muốn nói chuyện với Ly, Thuỷ chỉ xin vài phút thôi.
Vẫn giữ nguyên nét mặt rất bình thản, tôi đáp:
- Chuyện gì? Về Hoàng Anh phải không?
- Phải… Thuỷ…
Tôi lại tiến về phía tủ và lấy đồ, chậm rãi đáp:
- Ly không quan tâm mấy chuyện đó nữa đâu.
Thuỷ không thể dịu dàng mãi trước tôi được, nó bỗng hét lên:
- Ly đã hiểu lầm rồi! Ly nghe đi! Đừng bỏ ngoài tai mấy lời Thuỷ nói nữa! Xưa nay Ly luôn vậy, tại sao không thèm quan tâm đến cảm xúc của người đối diện chứ? Thuỷ chỉ vì muốn tốt cho Ly thôi!
Tôi đặt bộ đồ xuống giường, nhìn sang Thuỷ, tôi nghinh mặt:
- Vậy nói đi? Nói gì mà có thể tốt cho Ly? Đau khổ là tốt cho Ly sao?Thuỷ nghẹn giọng, tay nó vung tứ tung:
- Ly! Ly quá cố chấp!
Tôi cảm thấy như Thuỷ đã nói ra hết “tim đen” của mình, tôi hơi sững lại, nhưng rồi… một lần nữa, tôi lại chứng tỏ rằng mình quá cố chấp:
- Phải. Ly cố chấp. Cố chấp đấy! Thì sao?
Thuỷ lắc đầu, giọng nó bắt đầu nhẹ nhàng hơn, cơ hồ đã lấy lại được bình tĩnh:
- Cố chấp quá sẽ mất người mình yêu. Thuỷ đã biết chuyện của Ly và Hoàng Anh.
Nghe đến đây, tôi bỗng trở nên hèn nhát, tôi không dám đối mặt, tôi lại trốn tránh bằng cách cầm đồ lên để đi tắm.
Nhưng Thuỷ ngăn tôi lại, Thuỷ cầm đống đồ của tôi, ném mạnh xuống đất:
- Thôi đi! Nghe Thuỷ nói đây này!
Tôi nhìn xuống nền nhà, tâm trạng tôi lúc này cũng hỗn loạn như đống đồ áo đang *** vất, đơn độc và tội nghiệp đến khủng khiếp.
Tôi chờ Thuỷ nói, chờ đợi một sự đau khổ mà tôi sắp phải gánh chịu và không thể lẩn tránh.
- Thuỷ đúng là có thích Hoàng Anh, nhưng chỉ là thích thôi, thích làm bạn với cậu ấy. Chứ chẳng có ý gì cả. Đừng có vì vậy mà trút hết giận dữ lên Hoàng Anh! Ly có biết Hoàng Anh đã buồn nhiều thế nào không? Tin không? Hoàng Anh đã hút thuốc đấy! Hút thuốc đấy! Vì Ly đấy! Ly biết không?
Tôi nghe Thuỷ nói, một cơn ớn lạnh tràn đến sống lưng. Hoàng Anh hút thuốc ư… Có đánh chết tôi cũng không dám tin. Cậu nhóc rất ngoan ngoãn, có lần còn ho sù sụ vì ngửi...
- Như cậu thấy đó. Có cần tôi nhắc lại nữa không?
Hai tay Hoàng Anh buông thõng, cậu quay lưng bước đi, ánh mắt vô hồn, suýt chút nữa còn đâm vào một cô gái. Cậu đi như không biết trời đất là gì, như thể cả thế giới này chỉ còn lại nỗi đau của riêng cậu.
Tôi đã thấy một Hoàng Anh đau đớn như thế. Nỗi đau đó tôi cảm nhận được, rõ ràng nó có thật… nhưng… Có lẽ, cậu đã quá tham lam.
Tôi bối rối buông tay anh Hoàng ra, nói lời xin lỗi, anh chỉ lắc đầu, sau đó cùng tôi vào trong rạp.
o-0-o
Hết chap 21.
CHAP 22 – CHAP CUỐI
Một lần nữa, bàn tay đó đã níu tôi lại, lần này, quyết liệt gấp mấy lần trước.
Tôi cố giằng ra mãi mà vẫn vô ích, tôi gắt lên:
- Cậu lại làm gì thế? Bỏ tôi ra!
Hoàng Anh lắc đầu, càng lúc cậu càng siết chặt tay tôi hơn, tôi thấy tay mình tê buốt, cậu hét lên mặc kệ những người xung quanh:
- Không! Không bao giờ! Chị đã hứa là không buông tay em nữa cơ mà! Chị đi theo em! Đi theo em!
Mặc kệ tôi vùng vằng thế nào, Hoàng Anh kéo tôi ra khỏi rạp chiếu phim. Anh Hoàng định níu lấy tay tôi nhưng không kịp, tôi nhìn theo anh nhưng không dám nói anh hãy giúp mình, có lẽ tôi nên đứng ra giải quyết chuyện này một cách rõ ràng thì hơn.
Hoàng Anh cứ kéo tôi đi, đến gần công viên, cậu mới bỏ tay tôi ra.
- Cậu làm tôi đau đấy! – Tôi gắt lên.
Hoàng Anh ngồi phịch xuống, hai tay chống xuống mặt đất, mặt ngẩng lên trời.
- Chị… chị giải thích gì đi chứ? Anh ta đòi quay lại với chị sao? Sao chị lại bỏ em như thế? Ít nhất chị cũng nên cho em một lời giải thích.
- Ai…? Ai mới là người cần giải thích? Tôi không muốn nói nhiều với cậu nữa. Quá đủ rồi! Tôi đã biết hết tất cả, chuyện giữa cậu và… Cậu đừng hòng qua mặt được tôi!
Hoàng Anh bật dậy, cậu lại nắm lấy vai tôi, trong khi tôi vẫn sợ hãi lùi dần về sau.
- Chị… Chị nói gì? Em không hiểu… Chị không nói rõ ra thì làm sao em biết được? Xin chị hãy nói cho em biết, em đã làm gì sai? Chị… Em đã làm gì sai? Chị tha lỗi cho em được không? Chị à… Nghe em nói đi! Chị! Trả lời em đi…
Nước mắt tôi lại bắt đầu rơi lã chã, tôi không nói được lời nào. Tại sao nhất định phải khiến tôi đau khổ thế này? Đắng cay nhường này chưa đủ, cần thêm nước mắt sao? Tại sao em lại tàn nhẫn với chị như thế chứ?
Nhưng được rồi, nếu thực sự cậu muốn chứng kiến cảnh đó, tôi sẽ cho cậu xem. Nói thì nói. Sợ gì chứ? Tôi sẽ không đau khổ đâu, ít nhất là trước mặt cậu.
- Được. Muốn nghe phải không? Tôi biết chuyện giữa cậu và Thủy rồi. Hai người xứng đôi đấy!
Từng lời, từng chữ tôi nói ra, sao mặn đắng cả cổ họng tôi thế này. Vậy mà tôi vẫn phải cố gắng tỏ ra thật bình thản, như thể chuyện đó chẳng đáng khiến tôi quan tâm và tôi đang rất cao thượng khi không hề trách mắng cậu điều gì. Nhưng tôi đã không biết, từng lời tôi nói như từng vết dao găm trong cậu…
- Chị… Chị hiểu lầm em ư? Em với Xuân Thủy không là gì hết. Bọn em là bạn thôi mà. Chị…
- Là bạn? Là bạn mà tối ngày gọi điện cho nhau nói nhớ nói nhung sao? Tôi không tin. Lại còn…- Tôi định nhắc tới vụ nhẫn đôi, nhưng sau đó, cảm giác như bản thân không còn chịu đựng được nữa, tôi gạt tay Hoàng Anh ra, rồi đi tiếp… dù lòng đang rối bời và chẳng biết mình nên đi đâu, về nhà hay quay lại rạp chiếu phim với Anh Hoàng…
o-0-o
Tôi về nhà, vừa mở cổng ra là đã thấy Thuỷ đứng ngóng tôi ở trước cửa. Lúc này tôi mới nghĩ đến việc tại sao Hoàng Anh lại biết tôi đang trong rạp chiếu phim. Hẳn là Thuỷ đã nói với cậu ta. Nếu là bình thường, tôi sẽ càu nhàu rồi “dần” cho Thuỷ một trận vì cái tội “bép xép”. Nhưng bây giờ đến cả việc đó tôi cũng không màng nữa, tôi thấy đủ mệt mỏi rồi. Hai chân tôi tê nhức vì đi bộ cả tiếng đồng hồ trong chiếc giày búp bê chật ních.
Thuỷ làm vậy nghĩa là đã biết chuyện giữa hai chúng tôi. Và lý do Thuỷ làm vậy, hẳn là muốn Hoàng Anh lấy đó làm cớ để buộc tội tôi chăng? Rồi sau đó, hai người sẽ dễ dàng đến bên nhau mà không lo tôi oán trách.
Tôi chậm rãi ngồi xuống nệm, đưa chân lên thoa bóp một chút cho đỡ nhức, tôi vẫn coi như không có sự hiện diện của Thuỷ ở đây. Tôi biết, Thuỷ ghét nhất trên đời là bị người khác ngó lơ, không quan tâm đến nó. Cũng có thể nó đã không còn quý tôi nữa, giờ ghét thêm một chút chắc cũng chẳng sao. Về phía tôi thì tôi chưa bao giờ hết quý mến nó, tình cảm chị em bấy lâu nay vì một người con trai mà sứt mẻ, quả thật không đáng chút nào.
Thuỷ không ngồi xuống giường, mà ngồi xuống ghế, nơi bàn học của tôi. Một lát sau, khi thấy tôi định mang đồ đi tắm thì Thuỷ mới lên tiếng:
- Ly này!
Tôi quay người lại nhìn Thuỷ.
Thuỷ ấp úng thêm một lát rồi mới tiếp:
- Thuỷ muốn nói chuyện với Ly, Thuỷ chỉ xin vài phút thôi.
Vẫn giữ nguyên nét mặt rất bình thản, tôi đáp:
- Chuyện gì? Về Hoàng Anh phải không?
- Phải… Thuỷ…
Tôi lại tiến về phía tủ và lấy đồ, chậm rãi đáp:
- Ly không quan tâm mấy chuyện đó nữa đâu.
Thuỷ không thể dịu dàng mãi trước tôi được, nó bỗng hét lên:
- Ly đã hiểu lầm rồi! Ly nghe đi! Đừng bỏ ngoài tai mấy lời Thuỷ nói nữa! Xưa nay Ly luôn vậy, tại sao không thèm quan tâm đến cảm xúc của người đối diện chứ? Thuỷ chỉ vì muốn tốt cho Ly thôi!
Tôi đặt bộ đồ xuống giường, nhìn sang Thuỷ, tôi nghinh mặt:
- Vậy nói đi? Nói gì mà có thể tốt cho Ly? Đau khổ là tốt cho Ly sao?Thuỷ nghẹn giọng, tay nó vung tứ tung:
- Ly! Ly quá cố chấp!
Tôi cảm thấy như Thuỷ đã nói ra hết “tim đen” của mình, tôi hơi sững lại, nhưng rồi… một lần nữa, tôi lại chứng tỏ rằng mình quá cố chấp:
- Phải. Ly cố chấp. Cố chấp đấy! Thì sao?
Thuỷ lắc đầu, giọng nó bắt đầu nhẹ nhàng hơn, cơ hồ đã lấy lại được bình tĩnh:
- Cố chấp quá sẽ mất người mình yêu. Thuỷ đã biết chuyện của Ly và Hoàng Anh.
Nghe đến đây, tôi bỗng trở nên hèn nhát, tôi không dám đối mặt, tôi lại trốn tránh bằng cách cầm đồ lên để đi tắm.
Nhưng Thuỷ ngăn tôi lại, Thuỷ cầm đống đồ của tôi, ném mạnh xuống đất:
- Thôi đi! Nghe Thuỷ nói đây này!
Tôi nhìn xuống nền nhà, tâm trạng tôi lúc này cũng hỗn loạn như đống đồ áo đang *** vất, đơn độc và tội nghiệp đến khủng khiếp.
Tôi chờ Thuỷ nói, chờ đợi một sự đau khổ mà tôi sắp phải gánh chịu và không thể lẩn tránh.
- Thuỷ đúng là có thích Hoàng Anh, nhưng chỉ là thích thôi, thích làm bạn với cậu ấy. Chứ chẳng có ý gì cả. Đừng có vì vậy mà trút hết giận dữ lên Hoàng Anh! Ly có biết Hoàng Anh đã buồn nhiều thế nào không? Tin không? Hoàng Anh đã hút thuốc đấy! Hút thuốc đấy! Vì Ly đấy! Ly biết không?
Tôi nghe Thuỷ nói, một cơn ớn lạnh tràn đến sống lưng. Hoàng Anh hút thuốc ư… Có đánh chết tôi cũng không dám tin. Cậu nhóc rất ngoan ngoãn, có lần còn ho sù sụ vì ngửi...



