Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần Cuối
định mặc áo phông thụng cùng với quần skinny, nhưng nghĩ đến khi chiều… Thủy cũng mặc gần như vậy, tôi rùng mình rồi bỏ chúng lại vào tủ. Lâu ngày tôi cũng không mặc váy, bởi khi đi cùng Hoàng Anh là bằng xe đạp, nên tôi thường mặc jeans cho thoải mái. Tôi chọn chiếc màu vàng nhạt, rồi mặc kèm áo khoác thun lửng. Tôi kéo rèm thay đồ, sau đó buộc gọn lại tóc rồi xịt chút nước hoa cho thơm tho.
Thủy vẫn nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Có gì lạ chứ, làm như cả đời nó chưa nhìn thấy tôi mặc váy không bằng, hay nó sợ tôi đi cùng Hoàng Anh.
Thấy tôi nhìn lại nó, nó vội vã ôm chầm lấy cái điện thoại, rồi lại ngồi bấm bấm.
Vừa lúc đó, điện thoại tôi cũng đổ chuông.
- Anh ạ? Dạ… dạ… em ra liền.
Anh đang đợi tôi ở ngoài. Tôi xem lại đồng hồ thì mới 7h kém 10, anh đã đến sớm so với giờ hẹn 10 phút, chắc anh háo hức lắm ( tôi chỉ đoán vậy thôi ^^ ).
Tôi lấy vội chiếc túi đeo chéo nhỏ, bỏ điện thoại, một ít tiền vào đó rồi lạch đạch chạy ra ngoài.
Tôi vừa mở cổng ra thì đã nhìn thấy anh cười tươi, nụ cười vẫn đẹp như ngày nào. Bỗng chốc, anh ngây người ra, cho đến khi tôi lay lay vai anh thì anh mới giật mình và nụ cười lại trở về trên môi.
Anh vẫn nhìn tôi không chớp mắt:
- Ôi! Em dễ thương quá… - Anh thốt lên, rồi bỗng từ đâu, chìa ra một bó hoa hồng to ơi là to, anh nháy mắt. - Tặng em.
Tôi chỉ kịp “woa” một tiếng, sau đó đã bị bó hoa “phong tỏa” hết cả gương mặt mình. Tôi đoán phải được cỡ 99 bông. Đây không phải lần đầu tiên tôi được tặng hoa, nhưng đây là bó hoa to nhất mà tôi từng được nhận. Thật tuyệt vời và lãng mạn quá! Tôi cứ ngỡ như mình là diễn viên đang đóng phim vậy, tôi chẳng dám tin là thật nữa.
- Bó hoa rất đẹp. Cảm ơn anh. Để em vào nhà cất rồi mình đi ha!
Vừa trở vào thì tôi đã chạm mặt Thủy, Thủy đang đứng ở sân và dĩ nhiên là đang nhìn tôi và anh Hoàng. Tôi đưa vội cho Thủy.
- Thủy đem vào nhà hộ Ly. Ly đi đã.
Thủy nhón người cố gắng nhìn mặt Anh Hoàng, tay đón lấy bó hoa trên tay tôi.
- Ai vậy?
- Bạn. – Tôi đáp gọn, miễn không phải là Hoàng Anh là được rồi, Thủy hỏi thêm nữa làm gì vậy nhỉ.
Tôi toan chạy ra thì Thủy lại kéo tôi lại.
- Ly định đi chơi ở đâu vậy?
- Cũng không biết. Chắc uống café hay coi phim gì đó, về ngay thôi.
Tôi đáp cho qua rồi mau chóng ra ngoài, để mặc cho Thủy ú ớ như định hỏi gì thêm.
- Mình đi thôi! – Tôi rạng rỡ nói, sau đó lên xe anh, ngồi chéo sang một bên.
- Em có nón bảo hiểm chưa?
Lúc này tôi mới để ý rằng anh cẩn thận tới mức mang theo cả một cái mũ bảo hiểm khác cho tôi. Tôi cười khì:
- Em đội rồi nè anh!
- Uh. Anh cứ cầm theo cho chắc đó mà. – Anh gật gù nói rồi cho xe chạy.
Chúng tôi đi, sau đó cả hai cùng im lặng, không biết anh thì sao, chứ tôi còn ngại lắm. Được một đoạn, anh bỗng vòng tay ra sau, nắm lấy tay tôi rồi đặt ngang lưng anh.
- Ôm anh đi. Chứ không có người ngã anh không chịu trách nhiệm ah!
Tôi ngượng nghịu, đặt hờ hai tay ngang hông anh, rồi bắt đầu huyên thuyên những câu chuyện vớ vẩn mà tôi vẫn thường kể với anh.
- Giờ mình đi đâu anh?
Giọng anh nhè nhẹ trong gió thoảng, nghe thật dịu dàng làm sao:
- Em thích đi đâu trước?
Tôi le lưỡi:
- Tùy anh nè. Em cũng chẳng biết nữa.
- Vậy thì đi ăn bánh ngọt rồi mình đi coi phim ha? Kế hoạch của anh là vậy đó.
Tôi đồng ý ngay:
- Ok ạ. Đã lên kế hoạch luôn rồi mà còn bày đặt hỏi em!
- Anh chìu em mà!
o-0-o
Tôi không nghĩ tôi và anh Hoàng vẫn có thể giữ được mối quan hệ tốt như vậy. Anh Hoàng với tôi bây giờ là một người bạn, một người anh thân thiết. Sau này liệu tôi và Hoàng Anh có thể được như thế không nhỉ? Tôi rùng mình, tôi chẳng muốn. Tôi thậm chí không muốn gặp lại cậu ta nữa là…
- Em nghĩ vẩn vơ gì vậy? Mau ăn bánh đi kìa!
- Ơ… dạ… vâng…vâng… em đang ăn đây! – Tôi cười với anh, sau đó xúc một ít bánh kem đưa lên miệng. Thực tình là tôi không khoái món này lắm bởi nó ngọt ơi là ngọt. Hôm nay tôi ăn được thế này là cả một kì tích rồi đấy!
Ăn xong, chúng tôi tới rạp chiếu phim ngay vì đã tới giờ chiếu.
- Em muốn xem phim gì? – Anh lại hỏi ý kiến tôi.
- Ôi! Gì cũng được ạ. – Tôi cười đáp, thực ra thì vào lúc này, tôi xem phim gì cũng thấy chán như nhau cả thôi.
Anh nhìn lịch chiếu, sau đó lại quay sang tôi:
- Phim hài nhé? Hay phim tình cảm?
Nhưng khi anh đưa ra hai sự lựa chọn cho tôi, tôi không phó mặc cho anh quyền chọn nữa, tôi đáp ngay:
- Hài đi ạ!
Sau đó thấy anh nhìn mình chăm chú, tôi liền chú thích thêm:
- Em dị ứng phim tình cảm.
Anh cười dịu dàng rồi đi lại quầy mua vé, lát sau quay lại, tôi thấy anh còn cầm theo cả pepsi và bỏng ngô nữa. Tuyệt vời!
Chúng tôi tiến vào trong rạp.
Nhưng chưa kịp bước chân vào thì…
- Tiểu Ly! Chị đứng lại!
Tôi khựng lại, tôi biết đó là ai, giọng nói đó làm sao tôi có thể quên… nhưng tôi không cho phép mình quay đầu lại. Tôi toan đi tiếp thì một bàn tay nào đó đã giằng lấy tay tôi, khiến tôi đánh rơi cả cốc bỏng ngô trên tay. Chúng rơi tung tóe xuống sàn, dĩ nhiên tôi không định nhặt, nhưng bất thần lại ngồi phịch xuống, và bàn tay đó lại kéo tôi lên.
- Chị… Sao chị lại đi cùng hắn ta?
Tôi hất tay Hoàng Anh ra, sau đó quay sang Anh Hoàng:
- Em xin lỗi… rơi hết cả bỏng ngô rồi… mình vào trong rạp đi…
- Chị! Sao chị không nghe em nói! Chị!
Tôi vẫn không nhìn mặt cậu, một tay vẫn nắm chặt lấy tay anh Hoàng, tay còn lại thì bị Hoàng Anh giữ.
Anh Hoàng bỗng trở nên giận dữ:
- Bỏ tay cô ấy ra!
Tôi không nhìn Hoàng Anh nhưng biết chắc sắc mặt cậu lúc này đang tệ lắm, điều đó thể hiện hết qua giọng nói như bốc hỏa của cậu.
- Tôi không bỏ! Anh mới là người phải bỏ tay cô ấy ra! Anh có quyền gì chứ?
Một lần nữa, tôi giằng taymình ra khỏi Hoàng Anh. Rồi tôi nói:
- Anh ấy là bạn trai tôi. Cậu đi đi.
Hoàng Anh đứng sững như trời trồng, sau đó bước lại đẩy mạnh Anh Hoàng ra, tuy Anh Hoàng có vẻ ngoài thư sinh nhưng không hề yếu đuối. Anh vẫn đứng vững, tay nắm chặt tay tôi, mắt vẫn nhìn Hoàng Anh bằng vẻ thách thức.
Hoàng Anh ôm lấy hai má tôi, đẩy nhẹ lên, ép tôi phải nhìn vào mắt cậu:
- Chị nói sao? Chị nói dối! Chị nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời này! Chị nói đi!
Tim tôi đập cuống cuồng hoảng loạn, nhưng bên ngoài tôi vẫn cố tỏ ra thật bình thản:
- Nói gì chứ? Có gì cần nói tôi đã nói hết rồi.
Hoàng Anh buông tôi ra, tôi thấy rõ ánh nhìn thất vọng của cậu dành cho tôi lúc này:
- Anh ta… anh ta lừa chị chưa đủ hay sao? Sao chị vẫn còn… với anh ta được sao?
Tôi ...
Thủy vẫn nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Có gì lạ chứ, làm như cả đời nó chưa nhìn thấy tôi mặc váy không bằng, hay nó sợ tôi đi cùng Hoàng Anh.
Thấy tôi nhìn lại nó, nó vội vã ôm chầm lấy cái điện thoại, rồi lại ngồi bấm bấm.
Vừa lúc đó, điện thoại tôi cũng đổ chuông.
- Anh ạ? Dạ… dạ… em ra liền.
Anh đang đợi tôi ở ngoài. Tôi xem lại đồng hồ thì mới 7h kém 10, anh đã đến sớm so với giờ hẹn 10 phút, chắc anh háo hức lắm ( tôi chỉ đoán vậy thôi ^^ ).
Tôi lấy vội chiếc túi đeo chéo nhỏ, bỏ điện thoại, một ít tiền vào đó rồi lạch đạch chạy ra ngoài.
Tôi vừa mở cổng ra thì đã nhìn thấy anh cười tươi, nụ cười vẫn đẹp như ngày nào. Bỗng chốc, anh ngây người ra, cho đến khi tôi lay lay vai anh thì anh mới giật mình và nụ cười lại trở về trên môi.
Anh vẫn nhìn tôi không chớp mắt:
- Ôi! Em dễ thương quá… - Anh thốt lên, rồi bỗng từ đâu, chìa ra một bó hoa hồng to ơi là to, anh nháy mắt. - Tặng em.
Tôi chỉ kịp “woa” một tiếng, sau đó đã bị bó hoa “phong tỏa” hết cả gương mặt mình. Tôi đoán phải được cỡ 99 bông. Đây không phải lần đầu tiên tôi được tặng hoa, nhưng đây là bó hoa to nhất mà tôi từng được nhận. Thật tuyệt vời và lãng mạn quá! Tôi cứ ngỡ như mình là diễn viên đang đóng phim vậy, tôi chẳng dám tin là thật nữa.
- Bó hoa rất đẹp. Cảm ơn anh. Để em vào nhà cất rồi mình đi ha!
Vừa trở vào thì tôi đã chạm mặt Thủy, Thủy đang đứng ở sân và dĩ nhiên là đang nhìn tôi và anh Hoàng. Tôi đưa vội cho Thủy.
- Thủy đem vào nhà hộ Ly. Ly đi đã.
Thủy nhón người cố gắng nhìn mặt Anh Hoàng, tay đón lấy bó hoa trên tay tôi.
- Ai vậy?
- Bạn. – Tôi đáp gọn, miễn không phải là Hoàng Anh là được rồi, Thủy hỏi thêm nữa làm gì vậy nhỉ.
Tôi toan chạy ra thì Thủy lại kéo tôi lại.
- Ly định đi chơi ở đâu vậy?
- Cũng không biết. Chắc uống café hay coi phim gì đó, về ngay thôi.
Tôi đáp cho qua rồi mau chóng ra ngoài, để mặc cho Thủy ú ớ như định hỏi gì thêm.
- Mình đi thôi! – Tôi rạng rỡ nói, sau đó lên xe anh, ngồi chéo sang một bên.
- Em có nón bảo hiểm chưa?
Lúc này tôi mới để ý rằng anh cẩn thận tới mức mang theo cả một cái mũ bảo hiểm khác cho tôi. Tôi cười khì:
- Em đội rồi nè anh!
- Uh. Anh cứ cầm theo cho chắc đó mà. – Anh gật gù nói rồi cho xe chạy.
Chúng tôi đi, sau đó cả hai cùng im lặng, không biết anh thì sao, chứ tôi còn ngại lắm. Được một đoạn, anh bỗng vòng tay ra sau, nắm lấy tay tôi rồi đặt ngang lưng anh.
- Ôm anh đi. Chứ không có người ngã anh không chịu trách nhiệm ah!
Tôi ngượng nghịu, đặt hờ hai tay ngang hông anh, rồi bắt đầu huyên thuyên những câu chuyện vớ vẩn mà tôi vẫn thường kể với anh.
- Giờ mình đi đâu anh?
Giọng anh nhè nhẹ trong gió thoảng, nghe thật dịu dàng làm sao:
- Em thích đi đâu trước?
Tôi le lưỡi:
- Tùy anh nè. Em cũng chẳng biết nữa.
- Vậy thì đi ăn bánh ngọt rồi mình đi coi phim ha? Kế hoạch của anh là vậy đó.
Tôi đồng ý ngay:
- Ok ạ. Đã lên kế hoạch luôn rồi mà còn bày đặt hỏi em!
- Anh chìu em mà!
o-0-o
Tôi không nghĩ tôi và anh Hoàng vẫn có thể giữ được mối quan hệ tốt như vậy. Anh Hoàng với tôi bây giờ là một người bạn, một người anh thân thiết. Sau này liệu tôi và Hoàng Anh có thể được như thế không nhỉ? Tôi rùng mình, tôi chẳng muốn. Tôi thậm chí không muốn gặp lại cậu ta nữa là…
- Em nghĩ vẩn vơ gì vậy? Mau ăn bánh đi kìa!
- Ơ… dạ… vâng…vâng… em đang ăn đây! – Tôi cười với anh, sau đó xúc một ít bánh kem đưa lên miệng. Thực tình là tôi không khoái món này lắm bởi nó ngọt ơi là ngọt. Hôm nay tôi ăn được thế này là cả một kì tích rồi đấy!
Ăn xong, chúng tôi tới rạp chiếu phim ngay vì đã tới giờ chiếu.
- Em muốn xem phim gì? – Anh lại hỏi ý kiến tôi.
- Ôi! Gì cũng được ạ. – Tôi cười đáp, thực ra thì vào lúc này, tôi xem phim gì cũng thấy chán như nhau cả thôi.
Anh nhìn lịch chiếu, sau đó lại quay sang tôi:
- Phim hài nhé? Hay phim tình cảm?
Nhưng khi anh đưa ra hai sự lựa chọn cho tôi, tôi không phó mặc cho anh quyền chọn nữa, tôi đáp ngay:
- Hài đi ạ!
Sau đó thấy anh nhìn mình chăm chú, tôi liền chú thích thêm:
- Em dị ứng phim tình cảm.
Anh cười dịu dàng rồi đi lại quầy mua vé, lát sau quay lại, tôi thấy anh còn cầm theo cả pepsi và bỏng ngô nữa. Tuyệt vời!
Chúng tôi tiến vào trong rạp.
Nhưng chưa kịp bước chân vào thì…
- Tiểu Ly! Chị đứng lại!
Tôi khựng lại, tôi biết đó là ai, giọng nói đó làm sao tôi có thể quên… nhưng tôi không cho phép mình quay đầu lại. Tôi toan đi tiếp thì một bàn tay nào đó đã giằng lấy tay tôi, khiến tôi đánh rơi cả cốc bỏng ngô trên tay. Chúng rơi tung tóe xuống sàn, dĩ nhiên tôi không định nhặt, nhưng bất thần lại ngồi phịch xuống, và bàn tay đó lại kéo tôi lên.
- Chị… Sao chị lại đi cùng hắn ta?
Tôi hất tay Hoàng Anh ra, sau đó quay sang Anh Hoàng:
- Em xin lỗi… rơi hết cả bỏng ngô rồi… mình vào trong rạp đi…
- Chị! Sao chị không nghe em nói! Chị!
Tôi vẫn không nhìn mặt cậu, một tay vẫn nắm chặt lấy tay anh Hoàng, tay còn lại thì bị Hoàng Anh giữ.
Anh Hoàng bỗng trở nên giận dữ:
- Bỏ tay cô ấy ra!
Tôi không nhìn Hoàng Anh nhưng biết chắc sắc mặt cậu lúc này đang tệ lắm, điều đó thể hiện hết qua giọng nói như bốc hỏa của cậu.
- Tôi không bỏ! Anh mới là người phải bỏ tay cô ấy ra! Anh có quyền gì chứ?
Một lần nữa, tôi giằng taymình ra khỏi Hoàng Anh. Rồi tôi nói:
- Anh ấy là bạn trai tôi. Cậu đi đi.
Hoàng Anh đứng sững như trời trồng, sau đó bước lại đẩy mạnh Anh Hoàng ra, tuy Anh Hoàng có vẻ ngoài thư sinh nhưng không hề yếu đuối. Anh vẫn đứng vững, tay nắm chặt tay tôi, mắt vẫn nhìn Hoàng Anh bằng vẻ thách thức.
Hoàng Anh ôm lấy hai má tôi, đẩy nhẹ lên, ép tôi phải nhìn vào mắt cậu:
- Chị nói sao? Chị nói dối! Chị nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời này! Chị nói đi!
Tim tôi đập cuống cuồng hoảng loạn, nhưng bên ngoài tôi vẫn cố tỏ ra thật bình thản:
- Nói gì chứ? Có gì cần nói tôi đã nói hết rồi.
Hoàng Anh buông tôi ra, tôi thấy rõ ánh nhìn thất vọng của cậu dành cho tôi lúc này:
- Anh ta… anh ta lừa chị chưa đủ hay sao? Sao chị vẫn còn… với anh ta được sao?
Tôi ...



