Yêu Em Rồi Đấy
huyện này nhé!
Ái Vy và mấy cô bạn cười tươi gật đầu đồng ý ngay lập tức.
- Từ đây về sau đừng bao giờ làm phiền An An nữa. Nếu không........
Đăng Khoa chợt nghiêm mặt lại, chất giọng lạnh đầy đe dọa.
- Các cậu sẽ phải trả giá đó!
Nụ cười tươi tắ của mấy cô nàng liền tắt ngấm, gương mặt hiên lên sự sợ hãi. Họ vâng nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng rút lui. Lúc bấy giờ An An vẫn không khỏi ngạc nhiên trước hành động này của Đăng Khoa.
- Thôi được rồi, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa. Không dễ chịu chút nào.
- Sao anh lại làm vậy?
- Thì để giúp em. - Đăng Khoa nhún vai. - Và cũng để cho em thấy cái gì gọi là quyền lực. Quyền lực không hẳn là xấu nhưng nó có thể giúp em bảo vệ được những người em yêu thương.
- Em không hiểu.
Đăng Khoa cười bí ẩn.
- Đi ăn chút gì đã. Anh đói rồi.
- Nhưng....
An An còn chưa kịp phản ứng thì Đăng Khoa đã kéo cô đi.
- Anh sẽ cho em thấy lợi thế của quyền lực.
Trong lúc đó ở khu vườn trường.
Gió thả mình trên tán lá xanh xào xạt cuốn đi cái oi bức bức ban trưa. Tiếng đàn violin réo rắc thả vào không gian tỉnh lặng giai điệu sâu lắng của bản nhạc Song from secret garden. Trúc Chi hướng ánh mắt dịu nhẹ về phía anh chốc chốc lại mỉm cười hạnh phúc. Thanh Phong đẹp nhất khi anh chơi đàn.
Bất chợt một nốt nhạc lọt vào tai dấy lên bao bối rối lo âu. Bản nhạc này Thanh Phong chơi rất tuyệt, dưới bàn tay anh mỗi nốt nhạc đều rất dịu nhẹ vừa đủ âm sắc, anh chưa bao giờ phạm lỗi vậy mà khi nãy nốt nhạc đó nặng hơn bình thường dù nó vẫn đúng âm.
Cảm giác bồn chồn nghi ngại cứ chiếm lấy đầu óc cô đến nỗi bản nhạc đã hết, anh đã ngồi cạnh mà cô vẫn không nhận ra.
- Em sao thế? Không khỏe ở đâu à?
- À.... em không sao.
- Vết thương của em thế nào rồi? Lành hẳn chưa?
- Nó lành rồi anh đừng lo.
- Nếu em là con trai thì anh đã vạch áo em lên mà kiểm tra rồi.
Trúc Chi cười méo mó khi nhớ lại cảnh Thiên Vương xé vai áo cô ra nhìn nhìn ngắm ngắm rồi bôi thuốc lên. Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng đó là cô lại đỏ mặt lên. Thấy vậy Thanh Phong tưởng Trúc Chi ngại vì câu nói của mình anh vội đính chính.
- Anh đùa thôi em đừng để bụng. Mà này, vết thương lành rồi em nhớ bôi thuốc mà anh đưa đấy. Nó sẽ giúp em không bị sẹo.
- À...em biết rồi. Cảm ơn anh.
Trúc Chi ái ngại hướng mắt ra xa tránh ánh nhìn của anh. Làm sao cô dám cho anh biết toàn bộ số thuốc đó đã bị Thiên Vương quăng hết, anh vứt hết rồi mua thứ khác về cho cô.
Sắp hết giờ nghỉ trưa nên cả hai trở về lớp. Trúc Chi vừa đi khỏi thì Thanh Phong gặp ngay Thiên Vương, nói đúng hơn là Thiên Vương bất thình lình xuất hiện sau lưng anh lạnh lùng buông câu nói đầy nguy hiểm và thách thức.
- Cẩn thận kẻo tôi lột mặt nạ cậu đấy Iceboy Đông Quân.
Sau khi bỏ lại nụ cười nhếch môi Thiên Vương rảo bước đi trong ánh mắt đen sạm lạnh băng của người còn lại. Lời cảnh báo của một kẻ dường như yếu thế và chẳng nắm trong tay nước cờ nào nhưng lại khiến kẻ đầy quyền năng còn lại thấy lung lay không biết mình sẽ bị lật khi nào? Và sẽ bị lật như thế nào?.
Thiên thần thì luôn quang minh chính đại nhưng trong con người kia còn tồn tại một thứ khác được gọi là ác quỷ. Đấu với quỷ là đấu với sự nham hiểm, bất ngờ và tàn bạo. Muốn thắng quỷ thì phải ác hơn cả quỷ.Giờ giải lao Trúc Chi nằn nặc kéo An An xuống canteen để chuộc lỗi về chuyện đi xem phim. Hai cô gái mải mê với những món ăn hấp dẫn mà không để ý đến không khí trầm lặng bất thường nơi canteen vốn dĩ luôn ồn ào náo nhiệt.
"Hắt xì!"
Trúc Chi vừa đặt khay thức ăn xuống bàn liền rùng mình hắt hơi khi cơn gió lạnh đột ngột đi qua. Thời tiết mấy hôm nay không được tốt lắm lúc nào bầu trời cũng giăng mây âm u, gió lạnh rít lên từng hồi.
Đột ngột cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến hai cô gái nổi da gà. An An đưa mắt ra hiệu, Trúc Chi nhìn quanh mới biết hết thảy những người trong canteen đều đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ như thể cô vừa phạm phải một sai lầm lớn.
- Nhỏ tiếng thôi cậu ơi. Anh ấy đang ngủ.
Một cô bạn dễ thương có mái tóc dài tết bím chéo sang một bên khẽ giọng nhắc nhở. Nhìn theo hướng mắt của cô bạn Trúc Chi mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Nơi chiếc bàn dưới tán cây to rợp bóng một chàng trai đang gối đầu trên tay say ngủ. Không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Mặc dù biết chỉ cần sơ ý tạo ra một tiếng động nhỏ làm đánh thức giấc ngủ ấy thì xem như tai họa giáng xuống đầu nhưng mọi người đều không nỡ rời đi. Ngay cả lúc ngủ anh vẫn không mất đi sức hấp dẫn.
Trúc Chi thấy tức cười khi tất cả cố gồng mình trong yên lặng chỉ để ngắm nhìn một người đang ngủ.
- Tốt nhất em nên nghe lời cô bạn kia đi.
Đăng Khoa đặt tách cà phê nóng thơm lừng xuống rồi ngồi vào bàn cùng hai cô gái. Một vài ánh nhìn ganh tỵ lóe lên.
- Anh phải sợ đến thế? Anh ta cũng là người bình thường như bao người thôi mà.
Đăng Khoa cười nhẹ.
- Nếu là người bình thường thì đâu ai gọi là D.A boy.
Gió lạnh lại thốc qua lần này đến lượt An An hắt hơi. Cả canteen nín lặng sắc mặt ai cũng thay đổi, một luồn sát khi bốc lên ngùng ngụt phóng thẳng về phía cô khi nơi chiếc bàn tĩnh lặng đó chàng trai cựa mình cử động. Cánh tay quơ ngang hất tách cà phê rơi xuống nền vỡ nát, mái đầu nghiêng sang một bên rồi lại im lặng.
Một phen hú vía, An An thở phào nhẹ nhõm.
- Em không biết khi bị đánh thức anh ta sẽ như thế nào nhưng không khí này quả thật rất đáng sợ.
- Đây là điều cấm kị thứ hai sao? Thật quá đáng khi đặt ra các nguyên tắc cấm kị này.- Trúc Chi nhíu mày không đồng tình.
- Không phải do cậu ta đâu, là kinh nghiệm xương máu đấy.
Trúc Chi trừng mắt uống vội ngụm nước cho đỡ nghẹn. Theo lời Đăng Khoa thì các nguyên tắc này được hình thành từ những lần vô ý của học sinh nơi đây. Thiên Vương như trở thành ác quỷ thực sự khi giấc ngủ của anh bị phá rối. Phá tan tất cả trong tầm tay không cần phân biệt đâu là bạn đâu là thù, đâu là vô tội đâu là có tội. Có lần cả câu lạc bộ võ thuật phải nhập viện vì vô ý làm anh thức giấc. Lạ một điều là sau khi giải quyết các "rắc rối" anh lại bình thản mà ngủ tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Vậy lời đồn là có thật. Chẳng lẽ lần đó Iceboy Đông Quân phạm phải điều cấm kỵ này. - An An rùng mình.
Nhắc đến chuyện này Trúc Chi mới nhớ ra đến giờ cô vẫn chưa biết nguyên nhân của vụ ẩu đả hôm đó. Cô có hỏi nhưng Thanh Phong không trả lời, còn Thiên Vương thì cô vẫn chưa hỏi đến.
- Không phải lí do đó đâu!
Đăng Khoa lắc đầu, anh nhấp ngụm cà phê bình thản mà nghiêm nghị trả lời khi Trúc Chi cho rằng Thiên Vương là người vô lý, anh chẳng có lý do nào cả.
- Em sai rồi, cậu ấy làm việc gì cũng đều có lý do hết. Chỉ tại chúng ta không thể tìm ra lý do của cậu ấy. Đó là sự thật, anh không bênh vực đâu.
Trúc Chi hướng mắt về phía chàng trai vẫn đang gục đầu ngủ say, lòng rối bời tìm kiếm lý do. Gió lạnh lại thốc ngang, mái tóc đen tuyền bị thổi dạt sang một bên để lộ vết sưng vẫn còn bầm đen trên tay Thiên Vương.
Chợt thấy xót thương, trong đầu Trúc Chi giờ đây cứ luẩn quẩn mãi câu hỏi "Chắc còn đau lắm". Bước đến chỗ Thiên Vương, Trúc Chi cuối người nhặt lọ thuốc nằm lăn lóc dưới chân anh, cô thở dài khi nhìn lọ thuốc bị vặn đến méo mó. Cô biết chắc thế nào anh cũng không đủ kiên nhẫn và nhẹ tay để mở...
Ái Vy và mấy cô bạn cười tươi gật đầu đồng ý ngay lập tức.
- Từ đây về sau đừng bao giờ làm phiền An An nữa. Nếu không........
Đăng Khoa chợt nghiêm mặt lại, chất giọng lạnh đầy đe dọa.
- Các cậu sẽ phải trả giá đó!
Nụ cười tươi tắ của mấy cô nàng liền tắt ngấm, gương mặt hiên lên sự sợ hãi. Họ vâng nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng rút lui. Lúc bấy giờ An An vẫn không khỏi ngạc nhiên trước hành động này của Đăng Khoa.
- Thôi được rồi, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa. Không dễ chịu chút nào.
- Sao anh lại làm vậy?
- Thì để giúp em. - Đăng Khoa nhún vai. - Và cũng để cho em thấy cái gì gọi là quyền lực. Quyền lực không hẳn là xấu nhưng nó có thể giúp em bảo vệ được những người em yêu thương.
- Em không hiểu.
Đăng Khoa cười bí ẩn.
- Đi ăn chút gì đã. Anh đói rồi.
- Nhưng....
An An còn chưa kịp phản ứng thì Đăng Khoa đã kéo cô đi.
- Anh sẽ cho em thấy lợi thế của quyền lực.
Trong lúc đó ở khu vườn trường.
Gió thả mình trên tán lá xanh xào xạt cuốn đi cái oi bức bức ban trưa. Tiếng đàn violin réo rắc thả vào không gian tỉnh lặng giai điệu sâu lắng của bản nhạc Song from secret garden. Trúc Chi hướng ánh mắt dịu nhẹ về phía anh chốc chốc lại mỉm cười hạnh phúc. Thanh Phong đẹp nhất khi anh chơi đàn.
Bất chợt một nốt nhạc lọt vào tai dấy lên bao bối rối lo âu. Bản nhạc này Thanh Phong chơi rất tuyệt, dưới bàn tay anh mỗi nốt nhạc đều rất dịu nhẹ vừa đủ âm sắc, anh chưa bao giờ phạm lỗi vậy mà khi nãy nốt nhạc đó nặng hơn bình thường dù nó vẫn đúng âm.
Cảm giác bồn chồn nghi ngại cứ chiếm lấy đầu óc cô đến nỗi bản nhạc đã hết, anh đã ngồi cạnh mà cô vẫn không nhận ra.
- Em sao thế? Không khỏe ở đâu à?
- À.... em không sao.
- Vết thương của em thế nào rồi? Lành hẳn chưa?
- Nó lành rồi anh đừng lo.
- Nếu em là con trai thì anh đã vạch áo em lên mà kiểm tra rồi.
Trúc Chi cười méo mó khi nhớ lại cảnh Thiên Vương xé vai áo cô ra nhìn nhìn ngắm ngắm rồi bôi thuốc lên. Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng đó là cô lại đỏ mặt lên. Thấy vậy Thanh Phong tưởng Trúc Chi ngại vì câu nói của mình anh vội đính chính.
- Anh đùa thôi em đừng để bụng. Mà này, vết thương lành rồi em nhớ bôi thuốc mà anh đưa đấy. Nó sẽ giúp em không bị sẹo.
- À...em biết rồi. Cảm ơn anh.
Trúc Chi ái ngại hướng mắt ra xa tránh ánh nhìn của anh. Làm sao cô dám cho anh biết toàn bộ số thuốc đó đã bị Thiên Vương quăng hết, anh vứt hết rồi mua thứ khác về cho cô.
Sắp hết giờ nghỉ trưa nên cả hai trở về lớp. Trúc Chi vừa đi khỏi thì Thanh Phong gặp ngay Thiên Vương, nói đúng hơn là Thiên Vương bất thình lình xuất hiện sau lưng anh lạnh lùng buông câu nói đầy nguy hiểm và thách thức.
- Cẩn thận kẻo tôi lột mặt nạ cậu đấy Iceboy Đông Quân.
Sau khi bỏ lại nụ cười nhếch môi Thiên Vương rảo bước đi trong ánh mắt đen sạm lạnh băng của người còn lại. Lời cảnh báo của một kẻ dường như yếu thế và chẳng nắm trong tay nước cờ nào nhưng lại khiến kẻ đầy quyền năng còn lại thấy lung lay không biết mình sẽ bị lật khi nào? Và sẽ bị lật như thế nào?.
Thiên thần thì luôn quang minh chính đại nhưng trong con người kia còn tồn tại một thứ khác được gọi là ác quỷ. Đấu với quỷ là đấu với sự nham hiểm, bất ngờ và tàn bạo. Muốn thắng quỷ thì phải ác hơn cả quỷ.Giờ giải lao Trúc Chi nằn nặc kéo An An xuống canteen để chuộc lỗi về chuyện đi xem phim. Hai cô gái mải mê với những món ăn hấp dẫn mà không để ý đến không khí trầm lặng bất thường nơi canteen vốn dĩ luôn ồn ào náo nhiệt.
"Hắt xì!"
Trúc Chi vừa đặt khay thức ăn xuống bàn liền rùng mình hắt hơi khi cơn gió lạnh đột ngột đi qua. Thời tiết mấy hôm nay không được tốt lắm lúc nào bầu trời cũng giăng mây âm u, gió lạnh rít lên từng hồi.
Đột ngột cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến hai cô gái nổi da gà. An An đưa mắt ra hiệu, Trúc Chi nhìn quanh mới biết hết thảy những người trong canteen đều đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ như thể cô vừa phạm phải một sai lầm lớn.
- Nhỏ tiếng thôi cậu ơi. Anh ấy đang ngủ.
Một cô bạn dễ thương có mái tóc dài tết bím chéo sang một bên khẽ giọng nhắc nhở. Nhìn theo hướng mắt của cô bạn Trúc Chi mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Nơi chiếc bàn dưới tán cây to rợp bóng một chàng trai đang gối đầu trên tay say ngủ. Không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Mặc dù biết chỉ cần sơ ý tạo ra một tiếng động nhỏ làm đánh thức giấc ngủ ấy thì xem như tai họa giáng xuống đầu nhưng mọi người đều không nỡ rời đi. Ngay cả lúc ngủ anh vẫn không mất đi sức hấp dẫn.
Trúc Chi thấy tức cười khi tất cả cố gồng mình trong yên lặng chỉ để ngắm nhìn một người đang ngủ.
- Tốt nhất em nên nghe lời cô bạn kia đi.
Đăng Khoa đặt tách cà phê nóng thơm lừng xuống rồi ngồi vào bàn cùng hai cô gái. Một vài ánh nhìn ganh tỵ lóe lên.
- Anh phải sợ đến thế? Anh ta cũng là người bình thường như bao người thôi mà.
Đăng Khoa cười nhẹ.
- Nếu là người bình thường thì đâu ai gọi là D.A boy.
Gió lạnh lại thốc qua lần này đến lượt An An hắt hơi. Cả canteen nín lặng sắc mặt ai cũng thay đổi, một luồn sát khi bốc lên ngùng ngụt phóng thẳng về phía cô khi nơi chiếc bàn tĩnh lặng đó chàng trai cựa mình cử động. Cánh tay quơ ngang hất tách cà phê rơi xuống nền vỡ nát, mái đầu nghiêng sang một bên rồi lại im lặng.
Một phen hú vía, An An thở phào nhẹ nhõm.
- Em không biết khi bị đánh thức anh ta sẽ như thế nào nhưng không khí này quả thật rất đáng sợ.
- Đây là điều cấm kị thứ hai sao? Thật quá đáng khi đặt ra các nguyên tắc cấm kị này.- Trúc Chi nhíu mày không đồng tình.
- Không phải do cậu ta đâu, là kinh nghiệm xương máu đấy.
Trúc Chi trừng mắt uống vội ngụm nước cho đỡ nghẹn. Theo lời Đăng Khoa thì các nguyên tắc này được hình thành từ những lần vô ý của học sinh nơi đây. Thiên Vương như trở thành ác quỷ thực sự khi giấc ngủ của anh bị phá rối. Phá tan tất cả trong tầm tay không cần phân biệt đâu là bạn đâu là thù, đâu là vô tội đâu là có tội. Có lần cả câu lạc bộ võ thuật phải nhập viện vì vô ý làm anh thức giấc. Lạ một điều là sau khi giải quyết các "rắc rối" anh lại bình thản mà ngủ tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Vậy lời đồn là có thật. Chẳng lẽ lần đó Iceboy Đông Quân phạm phải điều cấm kỵ này. - An An rùng mình.
Nhắc đến chuyện này Trúc Chi mới nhớ ra đến giờ cô vẫn chưa biết nguyên nhân của vụ ẩu đả hôm đó. Cô có hỏi nhưng Thanh Phong không trả lời, còn Thiên Vương thì cô vẫn chưa hỏi đến.
- Không phải lí do đó đâu!
Đăng Khoa lắc đầu, anh nhấp ngụm cà phê bình thản mà nghiêm nghị trả lời khi Trúc Chi cho rằng Thiên Vương là người vô lý, anh chẳng có lý do nào cả.
- Em sai rồi, cậu ấy làm việc gì cũng đều có lý do hết. Chỉ tại chúng ta không thể tìm ra lý do của cậu ấy. Đó là sự thật, anh không bênh vực đâu.
Trúc Chi hướng mắt về phía chàng trai vẫn đang gục đầu ngủ say, lòng rối bời tìm kiếm lý do. Gió lạnh lại thốc ngang, mái tóc đen tuyền bị thổi dạt sang một bên để lộ vết sưng vẫn còn bầm đen trên tay Thiên Vương.
Chợt thấy xót thương, trong đầu Trúc Chi giờ đây cứ luẩn quẩn mãi câu hỏi "Chắc còn đau lắm". Bước đến chỗ Thiên Vương, Trúc Chi cuối người nhặt lọ thuốc nằm lăn lóc dưới chân anh, cô thở dài khi nhìn lọ thuốc bị vặn đến méo mó. Cô biết chắc thế nào anh cũng không đủ kiên nhẫn và nhẹ tay để mở...



